NẾU KHÔNG LÀ ANH

Năm cuối là năm mà tất cả học sinh phải chạy nước rút, bao nhiêu sức lực điều phải dồn vào cho thời gian quý giá này..Nhược Hy dù là học sinh giỏi luôn đứng top đầu của trường nhưng cô chẳng dám lơ là..Còn Mạc Y Phàm từ một học sinh cá biệt hạng bét toàn trường thế mà ai cũng chẳng rõ động lực gì chỉ một năm trôi qua anh giờ luôn nằm trong top ba toàn trường chỉ đứng sau Thẩm Nhược Hy..

Người ta vốn luôn thấy bề nổi, mà nào thấy được bề chìm của nó..Một ngày tính ra Mạc Y Phàm chỉ chợp mắt vọn vẹn chưa được ba tiếng..Sách vở lúc nào cũng gối trên đầu nằm.Chỉ cần lỡ ngủ quên,giựt mình tỉnh giấc anh lại lòm còm mò dậy ôn bài.Khi mà muốn bỏ cuộc,anh chỉ cần mở hình Nhược Hy trong điện thoại ra xem,lúc cô cười,cô làm nũng cô đọc sách mọi cảm xúc..Anh liền có động lực học tiếp..

Gần đến kì thi cuối lớp mười hai,tất cả phải ở mức hoàn hảo nhất chỉ cần lơ là có thể vỡ vụng tất cả..

Ấy thế mà họ bên nhau đã gần hai năm, tình càm ngày càng tốt đẹp đến mức mọi một số bạn bè cũng phải phát hờn..

Người luôn lạnh nhạt như Mạc Y Phàm giờ đây lại cưng chiều bạn gái như mạng, làm cho ai cũng phải rửa mắt mà nhìn..

Vì không dám lộ liễu công khai,Mạc Y Phàm thì vốn chẳng sợ chi,nhưng anh biết Nhược Hy luôn sống trong sợ hãi lo được lo mất, cô rất ý thức trong mối quan hệ này nên anh phải chiều theo ý cô,chẳng dám làm càn..

Lúc này trời bắt đầu ngả tối,do gần thi nên ba tháng cuối kì trường có mở lớp học nâng cao.Mạc Y Phàm và Nhược Hy đều tham gia..

Dưới góc cây to sau sân trường trong lúc mọi người đang hối hả ra về,Nhược Hy lại đáng thuơg đang bị Mạc Y Phàm áp bức,đè lên thân cây mà hôn..

Nụ hôn anh ngày càng thuần thục và cuồng dả không còn nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước lướt qua..

Sự mạnh mẽ này làm cho Nhược Hy tim đầp mạnh như nhảy ra khỏi cả lòng ngực.Cơ thể thiếu nữ có cảm giác khó hiểu mà chính bản thân cũng không rõ đó là gì..

Nhược Hy muốn hít thở không thông,đưa tay muốn đẩy Mạc Y Phàm ra..Nhưng anh đâu có thể cho phép cô đẩy ra, ôm chặt eo cô, cúi đầu cứ thế gắt gao hôn xuống.

Đùa sao, mấy ngày nay học chỉ có học,anh cần phải nạp vitamin gấp.Nếu không anh sẽ khô héo mà chết.Hôn môi Nhược Hy đây là liều thuốc bổ hữu hiệu nhất chẳng ai có thể thay thế được..

Hai đôi môi mềm mại dán chặt chung một chỗ, Mạc Y Phàm khi thì nhẹ nhàng hôn một cái, khi thì lại nặng nề ngậm lấy, răng môi triền miên.

Nhược Hy nhắm mắt lại, bị hôn đến toàn thân nhũn ra, thân thể không ngừng dựa trên người Mạc Y Phàm.Cho đến lúc thân thể sắp ngã,không còn đứng vững nữa, Mạc Y Phàm cuối cùng cũng chịu nhả môi cô ra, môi vẫn áp trên môi Nhược Hy nhẹ giọng cười..

- " Hôn bao nhiêu cũng không đủ,làm sao đây Tiểu Hy..?"

Nhược Hy thở hỗn hển úp mặt vào ngực anh,giận dỗi cắn phập lên ngực anh..

- " Cắn chết anh,anh muốn giết chết em đúng không..?"

Lần nào cũng thế, anh mà hôn cô là không cho cô phản kháng,như hút hết sức lực của cô, cạn kiệt rồi mà thả ra..

Mạc Y Phàm buồn cười,cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô..

- " Sao anh nỡ ra tay với vợ mình.."

Chữ vợ này với Thẩm Nhược Hy nó là một cái gì đó quá xa vời..

Còn với Mạc Y Phàm đây là sự khẳng định, đời này trong lòng anh,vợ của anh chỉ có thể là Thẩm Nhược Hy..

Thẩm Nhược Hy ngại ngùng đẩy anh ra..

- " Nói nhăng nói cuội,ai...ai là vợ anh chứ..hừ.."

Cô xoay người chạy trốn,Mạc Y Phàm cười ra tiếng,anh đuổi theo kéo tay Nhược Hy nắm lấy..

Cô vung ra anh càng nắm chặt,cứ thế dưới sân trường ánh trăng soi lối hai người,anh đuổi em chạy vui vẻ biết bao.Dịu dàng đâm thẳng vào lồng ngực, cả hai trái tim non nớt được hạnh phúc bao lấy.

Lúc lên xe ngồi vào,lúc này đã là tình huống người đi trước kẻ đi sau..

Tài xế Ngô cũng không thấy gì khác lạ..

Xe vừa khỏi động, tiếng Mạc Y Phàm đã vang lên..

- " Chú Ngô,hạ màn chắn tôi muốn ôn bài.."

Nhược Hy mím môi,có chút không được tự nhiên quay đầu nhìn anh..

Mạc Y Phàm làm như không thấy anh vẫn tỏa ra lạnh lùng nhìn về phía trước..

Tài xế Ngô tuy thấy lạ, rằng chẳng phải hai người cả buổi ở trong trường ôn bài hay sao.Nhưng cũng không quá thắc mắc,nói vâng một tiếng liền hạ màn chắn..

Màn chắn vừa hạ xuống Mạc Y Phàm liền nhích người gần đến Nhược Hy, cười khẽ ôm cô vào lòng..Hôn lên gò má mịn màng của cô..

Nhược Hy cũng quá quen với cảnh này rồi,bàn tay nhỏ được anh nắm trong tay nâng niu đặt lên môi hôn lấy..

Cô ngẩng đầu nhìn anh, mỗi lần có cơ hội là Mạc Y Phàm sẽ tranh thủ không thiếu một giây nào.

Dựa vào lòng anh, cô cũng thế,vô cùng trân quý từng giây phút bên cạnh anh..

- " Tiểu Hy, bây giờ,sau này và mãi mãi chúng ta vẫn mãi bên cạnh nhau thế này..Được không?"

Lần đầu tiên Mạc Y Phàm nói với cô chuyện này,Thẩm Nhược Hy thắc mắc hỏi anh..

- " Sau nay lại nói vấn đề này..?"

Mạc Y Phàm cũng không giấu diếm,anh hôn nhẹ lên môi cô, sâu sắc nói ra lòng mình..

- " Tiểu Hy anh quyết định rồi,khi thi đại học xong anh sẽ công bố mối quan hệ của chúng ta.Sau đó chúng ta sẽ đính hôn trước,khi nào tốt nghiệp sẽ kết hôn, em thấy sao?"

Lời anh nói làm Nhược Hy chỉ biết há hốc miệng,anh đã suy nghĩ đến thế à.Vẽ ra cả một tương lai cho hai người.

Sao qua miệng anh mọi thứ dễ dàng đến thế,anh đã quên sự xuất thân của cô là gì rồi à..

Làm sao có thể?

Thấy Nhược Hy im lặng,Mạc Y Phàm có chút sốt ruột,anh kéo tay cô..

- " Tiểu Hy, em sao vậy..?"

Thẩm Nhược Hy ngồi dậy,rời khỏi người anh..

Cô nói..

- " Y Phàm,anh quên khoảng cách xuất thân của chúng ta hay sao, làm sao ông bà chủ có thể chấp nhận em dễ dàng như thế..Em.."

Lời vừa định nói ra liền bị tay Mạc Y Phàm chặn lại..

Anh lắc đầu nhẹ, nhìn cô với ánh mắt không thể yêu thương hơn..

- " Tiểu Hy, hãy tin anh,chỉ cần em không rời xa anh.Những thứ khác cứ để anh lo,có được không.Em chỉ cần nắm tay anh thật chắc.Vững vàng bên cạnh cùng anh là được.."

Anh đan những ngón tay vào tay cô,Nhược Hy khóc,cô hạnh phúc đến phát điên..

Nhược Hy nghĩ ai cứ nói tình yêu tuổi trẻ là không đáng tin chứ?

Nhiệt huyết, đậm sâu đến vậy cơ mà..

Cô gật đầu..

- " Dạ.."

Mạc Y Phàm cười anh dang tay ôm lấy cô..

Hôn lên mái tóc đen nhánh của cô, cười đến ngốc..

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi