NẾU KHÔNG LÀ ANH

Mẹ Thẩm đứng sau bếp đang cắt gọt thức ăn,bà nhìn qua dì Dung..

- " A Dung à! cô về lấy dùm tôi một chút bột mì được không, đầu bếp Lý mới hỏi tôi.."

Dì Dung vui vẻ gật đầu..

- " Để Tôi đi lấy cho ông ấy.."

Dì Dung vòng qua căn gác nhỏ, lúc vào không hiểu sau trong nhà lại mất điện,cũng may là chỉ có bên đây cúp điện bên sảnh lớn vẫn sáng đèn chẳng lẽ chập điện chỗ nào rồi..

Bà lớn tiếng gọi..

- " Tiểu Hy con có trên gác không,Tiểu Hy.."

Lúc này Nhược Hy đang tắm,cô nghe tiếng dì Dung cũng lớn tiếng trả lời..

- " Có ạ!con đang tắm..."

Lúc nhà mất điện cô đã thắp nến trong phòng mình rồi,chỉ dưới gác là không thắp..Chẳng hiểu sao cơ thể cô mấy ngày nay hay mệt,làm gì cũng không có sức.Cô thì chẳng dám nói Mạc Y Phàm sợ anh lo lắng lại ảnh hưởng đến việc học..

Lúc này dưới bếp tối om,Dì Dung sốt ruột đi tìm đèn pin cũng chẳng thấy..

Nhìn ánh nến le lói trên gác, bà đi lên cầm lấy một cây,lấy tay che lại ánh lửa sợ nó tắt lớn tiếng nói với Nhược Hy..

- " Dì mượn nến của con nhé,dưới bếp tối quá không nhìn thấy gì cả.."

- " Dạ,cẩn thân nha dì.."

Vì nến rất nhỏ cũng đã tàn gần hết nửa cây, ánh lửa cũng không sáng rõ được nhiều,bà liền quên đi cái gì phải cẩn thận đặt ngay gần bếp gas..Rồi lục lội tìm bột mì, xui xẻo là bột mì ai dùng mà không cột lại.Lúc bà lấy ra văng tung tóe trên bếp cũng có dưới sàn ngập bột trắng..

Dì Dung lầm bầm cũng không quản nhiều vì sợ đầu bếp bên kia đang chờ.Thế là ôm phần bột còn lại chạy đi..

Lúc Nhược Hy tắm xong,cô ra khỏi phòng,vướn người nhìn qua cửa sổ nhìn xuống sảnh lớn vô cùng vui vẻ và huyên náo..

Trong lòng có chút tủi thân, biết khi nào cô mới được đường đường chính chính sánh bước cùng với anh đây..

Giờ phút này chắc anh đang rất bận, khách khứa đông thế mà..

Đang miên man suy nghĩ,Nhược Hy bất giác thấy trong phòng mình ngày càng nóng bức.Rõ ràng cửa sổ mở lộng gió thế mà..Rồi là khói bay lên cay xè cả mắt,Nhược Hy cả kinh.

Chẳng lẽ..

Cô mở cửa phòng chỉ chạy đến cầu thang, mặt mày liền xanh mét,lửa đỏ cả giang bếp, ngùn ngụt cả lối ra..

Khói bay ngày càng nhiều,Nhược Hy khó thở cô sợ hãi quay trở lên..

Cầm lấy điện thoại gọi cho Mạc Y Phàm nhưng anh không nghe máy...vì vốn Mạc Y Phàm để điện thoại trên phòng..

Nhược Hy bắt đầu sợ hãi ai cũng bên nhà lớn, chẳng ai biết cô sắp chết cháy mất rồi..Cô nhìn xuống lửa đang lan đến bình gas nó mới phát nổ là cô chết mất..

Nhược Hy khóc cô hét lên.

- " Cứu...cứu với...cháy..Khụ..khụ..."

Khói ngày càng nhiều hơn, Nhược Hy ho sặc sụa....

Khắp nơi toàn là khói trắng, căn phòng nóng hừng hực Nhược Hy chạy lên phòng nhìn xuống cửa sổ..

Quá cao làm sao đây,cô vừa khóc vừa hét to..

- "Mẹ ơi.... cứu con, Y Phàm..Y Phàm cứu em.."

- " Nhà cháy..nhà cháy rồi..khụ..khụ.."

Nhược Hy thở không nổi nửa rồi,mắt cay mở không lên..

Tài xế Ngô và một số người đứng trong sảnh lớn cũng cảm nhận có gì đó không đúng.Khói đâu bay tới ngày càng nhiều..

Thắc mắc ra sân xem thử mợt màn lửa lớn ngun ngút đang thiêu cháy căn gác nhỏ kế bên..

Tài xế Ngô hoảng hồn hét lên..

- "Cháy rôi..cháy..rồi...cháy rồi..."

Dì Dung và mẹ Thẩm và một số người chạy ra,nhìn tình cảnh trước mắt mẹ Thẩm chân tay bủn rủn, bà hét lên vội chạy đến..

- " Tiểu Hy..Tiểu Hy còn trong đó..Cứu...cứu con bé.."

Bà muốn lao vào nhưng lửa lớn quá, một phần Dì Dung kéo lại..

- " Ôi....Bà mà vào là chết đấy..Cứu..Lão Ngô cứu Tiểu Hy đi.."

- "Xin ông cứu con tôi..Tiểu Hy..Tiểu Hy..."

Tiếng hét thất thanh bên ngoài cũng làm cho quan khách bên trong nghe thấy..

Mạc Y Phàm quay đầu,anh nghe không rõ lắm nhưng anh man mán có tên Nhược Hy..MạcY Phàm vội chạy ra trước,Mạc Đàm và Lâm Thanh cũng chạy theo sau..

Dỉ nhiên quan khách cũng tò mò ra xem..

Lúc Mạc Y Phàm chạy ra thì chú Ngô cùng mấy người đàn ông đang xịt nước..

Mẹ Thẩm ngả quỵ khóc thảm thiết..

Cái cảm giác này đến sau này Mạc Y Phàm không bao giờ quên được,tim như nhảy ra khỏi lòng ngực..

Anh lẫm bẫm..

- "Tiểu Hy..Tiểu Hy..."

Anh chạy đến kéo tay mẹ Thẩm..

- " Tiểu Hy đâu..Cô ấy đâu..?"

Mẹ Thẩm kéo tay anh như vớ được phao cứu mạng..

- " Thiếu gia..Tiểu Hy con bé bị kẹt trong đó.."

Ầm..

Mạc Y Phàm mắt đỏ lên,anh nhìn dáo dác trước sự kinh ngạc pha lẫn sợ hãi của Lâm Thanh và Mạc Đàm còn có mẹ con Tô Đồng, một số quan khách khác.

Anh dành lấy vòi nước của Chú Ngô tưới lên người mình cho ướt đẫm..

Liền cứ thế xông vào, nhưng Mạc Đàm và Lâm Thanh kịp thời kéo lại.

- " Y Phàm con điên rồi sao, đang cháy lớn thế mà.."

Mạc Đàm lần đầu quở trách con trai..

Lâm Thanh cũng không thể tưởng tượng nổi,con trai mình dám dùng tính mạng để vào cứu cô bé kia..

- " Y Phàm xe cứu hỏa sắp đến rồi, nguy hiểm lắm con.."

- " Buông ra.. hai người buông ra,Không kịp nửa rồi..Tiểu Hy..Tiểu Hy cô ấy sẽ chết..Buông ra.."

Sức lực anh lúc này rất lớn,anh đẩy mạnh Mạc Đàm và Lâm Thanh ra,hai người lảo đảo thân người..Mạc Đàm phải đưa tay đỡ vợ..

Lâm Thanh hét lên..

- "Y Phàm..Không....Y Phàm....."

Mạc Y Phàm đã xông vào đám cháy, Lâm Thanh đứng không vững bà khóc nấc lên..

Mạc Đàm cũng khó mà tin được ông không thể bình tỉnh nổi, cũng may lúc này xe cứu hỏa đã đến..

Lúc Mạc Y Phàm lên được trên gác,anh khó khăn mới tìm thấy Nhược Hy cô ngất xỉu kế cạnh giường,miệng vẫn ho sặc sụa..

Mạc Y Phàm mừng rở,anh ôm chầm lấy Nhược Hy..

- " Tiểu Hy..Tiểu Hy..em nghe anh nói gì không..?"

Nhược Hy thật sự không còn sức,cô níu áo anh khóc nấc..

- " Y Phàm..Y phàm..huhu..em thở không nổi.."

- " Ngoan! anh đưa em ra ngoài, chờ anh một chút.."

Anh đặt Nhược Hy xuống,cầm lấy chiếc chăn của cô chạy vào phòng tắm nhún nước ướt đẫm..Lúc chạy ra anh ôm nhược Hy vào lòng..

- " Tiểu Hy, ôm chặt anh.."

Nhược Hy nghe lời ôm lấy anh,Mạc Y Phàm dùng chiếc chăn ướt, quấn lên cả người Nhược Hy..

Cứ thế anh bế Nhược Hy xuống lầu, lửa phía trong vẫn còn rất lớn, nhưng bên ngoài đã được dập tắt bớt..

Anh siết chặt vòng tay,mạnh mẽ ôm Nhược Hy xông ra ngoài..

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi