NẾU KHÔNG LÀ ANH

Thời gian chẳng chờ đợi một ai..

Ba năm! Một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn..Biết bao thứ thay đổi,thanh xuân năm nào vô tình trôi qua không hề lưu luyến một ai..

Mạc Thị đang tiến hành niêm yết ra thị trường chứng khoán thế giới,nước đầu tiên đánh chiếm là Mỹ. Giới truyền thông thay phiên nhau đưa tin,truyền hình đưa tin trực tiếp về buổi họp báo..

Lúc này Tổng Giám đốc Mạc Thị đang đứng trước máy quay phát biểu về tình hình hoạt động và định hướng phát triển trong tương lai của tập đoàn. Phát âm chuẩn tiếng Anh, toàn thân toát lên vẻ tự tin, khuôn mặt như tạc tượng,khí chất lạnh lùng đầy thu hút..

Mọi thứ kết thúc trong sự tốt đẹp,khi báo chí muốn phỏng vấn.Vệ sĩ liền chắn ngang hàng rào, Mạc Y Phàm lạnh lùng đeo kính đen đi thẳng ra ngoài,ngồi vào xe chẳng màn thế sự nhốn nhào bên ngoài..

Ba năm đối với người khác co thể là như một cái chớp mắt,nhẹ nhàng trôi qua.Nhưng với Mạc Y Phàm là cả một thế kỉ..Ánh mắt đen láy giấu vào đó là nỗi đau năm nào,dù qua bao nhiêu sóng gió,nhưng vẫn còn nguyên như cũ..

Lúc Mạc Y Phàm về đến nhà trời đã khá tối,hôm nay anh không có lịch hẹn với ai..Căn biệt thự này tách riêng với phố xá ồn ào..Nằm ở một khu ngoại ô gần thành phố..Một năm trước lúc trở về anh không còn trở về Mạc Gia.Lúc Mạc Y Phàm đi du học được năm hai thì Mạc Đàm ở nhà gặp tai nạn.

Mạc Y Phàm không thể làm khác bất đắc dĩ quay về tiếp nhận quản lý Mạc Thị,cũng may anh vừa thi xong,còn kì thi cuối chốt điểm.Anh phải vừa học vừa làm bay đi bay về..Bao nhiêu là tâm quyết và công sức,dù biết Mạc Thị trên thương trường đã có chỗ đứng vững chắc, thế nhưng từ lúc Mạc Y Phàm tiếp nhận, anh thay đổi hoàn toàn cách quản lý trên dưới..Tham gia các dự an mạo hiểm,chỉ là tài kinh doanh của Mạc Y Phàm trong một năm xuất hiện lại khiến thương trường dậy sóng, cón phải e dè..

Hôm nay chứng khoán Mạc Thị tấn công thị trường thế giới càng làm bọn họ không rét mà run.Mạc Đàm vô cùng tự hào con trai,nhưng cũng vô cùng đau đầu, tuy vẫn mang danh là chủ tịch Mạc Thị nhưng một năm qua ông không chủ trì việc gì nữa dường như không còn can thiệp đến Mạc Thị.

Cách làm việc của Mạc Y Phàm quá quyết đoán,ra tay cũng không lưu tình một ai, cách mà thương giới truyền miệng nhau..Các lão làng Mạc Thị chỉ biết than trách với Mạc Đàm..Ông cũng chỉ biết trơ mắt,im lặng..Tại vì không khỏi thừa nhận chỉ thời gian ngắn mà Mạc Y Phàm lại có thể đưa Mạc Thị ra tầm thế giới..Tài năng thiên bẫm này phải khiến giới kinh doanh kiêng nể..

Ngoài trời lúc này mưa rả rít, những cơn gió ngoài kia càng thêm lạnh buốt..

- " Tiểu Hy "

Tiếng gọi trầm khan vang vọng trong căn phòng lớn..Mạc Y Phàm tỉnh dậy từ trong cơn mơ.

Mồ hôi còn lấm tấm trên trán, Anh bước xuống giường, khoác lấy áo ngủ che đi dòng chữ được xăm đậm trước ngực..Cầm lấy bao thuốc, ngọn lửa nhom nhem trong căn phòng tối rất nhanh được bật lên.

Chỉ cái rít nhẹ làn khói trắng bay lượn lờ trong không trung..Bước gần đến cửa sổ,hướng lấy cái gió lạnh trong đêm khuya khiến đầu óc mạc Y Phàm trở nên tỉnh táo..

Thật ra mà nói, có một thời gian anh phải uống thuốc an thần thì mới nhắm mắt an tĩnh chìm vào giấc ngủ được.Nhưng thời gian sau này, anh ý thức được loại thuốc đó rất nguy hiểm,tự kiềm chế bản thân,làm việc cho đến khi mệt lã rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ..Ấy thế đến khuya anh vẫn mơ những giấc mơ cũ kĩ kia..Ba năm qua không đêm nào không hành hạ lấy anh..

Cái tên Thẩm Nhược Hy dù thực tế đã chìm vào quên lãng,thật ra nó chưa bao giờ là quá khứ..Mỗi đêm khi giựt mình tỉnh giấc anh vẫn gọi đấy thôi..

Mạc Y Phàm cũng rất khinh thường bản thân,ba năm qua có khó khăn nào anh chưa vượt qua.Lại vô dụng nhớ đến cái tên người đã nhẫn tâm bỏ rơi mình..

Mạc Y Phàm nhếch môi,nụ cười đầy chua chát, rồi sẽ quên thôi..Anh sẽ không hành hạ bản thân nữa,dù sao mối lương duyên không nên có đấy cũng đã sớm chết từ ba năm trước rồi..

______________

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi