NẾU KHÔNG LÀ ANH

Lúc Mạc Y Phàm đến được phòng bệnh là việc của mười phút sau..

Helen thấy anh vào liền đứng dậy..

- " Mạc Tổng.."

Nhược Hy đang ngủ,hình ảnh cô yếu ớt,mặc đồ bệnh nhân nằm trên giường bệnh hiện tại.

Hình ảnh nằm nào lại ùa về trong đầu anh..

Anh gật đầu,kiềm nén cảm xúc chính mình..

- " Cô ấy bị sao thế..?"

Helen lén quan sát sắc mặt của anh..

Nhường chỗ cho anh ngồi bên cạnh Nhược Hy..

Rồi mới nói..

- " Tiểu Hy bị sốt huyết bao tử,mấy năm qua căn bệnh này thường xuyên hành hạ con bé.Tôi bảo Tiểu Hy nhập viện điều trị cho dứt nhưng con bé ham công tiếc việc để bây giờ mới nặng thế này..Tối qua đau đến ngất đi, con bé mới ngủ chưa được bao lâu.."

Mạc Y Phàm nhìn vào người con gái mang vẻ yếu ớt xinh đẹp đang nằm trên giường..

Hà cớ gì bọn họ lại phải khổ sở hành hạ nhau thế này..

Anh mong chờ gặp lại cô,mấy năm qua anh không thể tiếp nhận một ai cũng chỉ vì anh quá yêu sâu đậm người con gái này..

Anh hỏi..

- " Bác sĩ bảo sao..?"

Trường thuật lại lời bác sĩ Helen lo lắng nói..

- " Do mấy năm qua Tiểu Hy ăn uống nghỉ ngơi không đúng.Lại thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau.Nên di chứng sang viêm loét dạ dày tá tràng.Bác sĩ yêu cầu phải mổ.."

Mạc Y Phàm mím chặt môi,bàn tay anh đặt trên giường nắm chặt nổi đầy gân xanh..Anh rất muốn xốc cô dậy mà hét lớn với cô..

- " Tại sao phải hành hạ mình như vậy,tại sao lại luôn làm những việc anh đau lòng.."

Mạc Y Phàm gật đầu xem như đã hiểu..

Henlen thấy anh im lặng cô ta lại nói thêm..

- " Mạc Tổng,nhưng mà Tiểu Hy vẫn không chịu mổ,anh có thể khuyên giúp Tôi được không..?"

Mạc Y Phàm ngẩng đầu nhìn Helen..

Chẳng rõ vì sao anh lại hỏi..

- " Cô bên cạnh cô ấy mấy năm rồi..?"

Helen ngớ người, đúng là Helen đang âm thầm muốn nói ra mọi việc.Nhưng không ngờ Mạc Y Phàm lại hỏi trước.Nhìn vào mắt người đàn ông lạnh lùng này,Helen thấy rõ anh vẫn còn rất yêu Nhược Hy vô cùng mãnh liệt..

Tại sao hai người cứ phải làm khổ nhau..

Helen thở dài..

- " Ba năm, lúc Tiểu Hy chỉ là một cô sinh viên mới qua du học ở Pháp.."

Mạc Y Phàm cũng chẳng rõ mùi vị cảm xúc lúc này là thế nào..Anh cảm thấy ghen tỵ với những ai được ở bên cạnh cô trong ba năm qua..

Không đợi Mạc Y Phàm hỏi tiếp Helen tiếp tục nói..

- " Tôi cũng rất muốn một lần được nói chuyện với anh.Anh biết không mấy năm qua, nếu so với người khác Nhược Hy đã phải cố gắng ngàn lần..Hàng ngày giết thời gian vào các bản thiết kế quên ăn quên ngủ..Có nhiều lúc vì lo cho công việc Nhược Hy phải gửi Bối Bối cho tôi lo liệu..Năm tôi gặp Nhược Hy cô ấy chỉ là một du học sinh nghèo, một ngày làm hai ba việc để kiếm sống nơi xứ người..Nhưng điều tôi có thể khâm phục Tiểu Hy đó là bụng mang dạ chửa, bầu lớn gần chín tháng vẫn phải đi làm..Lúc tôi biết cô ấy thì đứa bé trong bụng đã bốn tháng rồi.Mặc mọi người soi mói,dù ở phương tây có phóng khoáng cỡ nào.Thì chuyện một cô gái ngày ngày tới trường bụng ngày càng lớn dĩ nhiên không tránh lời dị nghị..Nhưng con bé không màn,vẫn ngày đêm vừa học vừa làm.Cho đến một ngày gặp được ngài Rack, cuộc đời Tiểu Hy mới được bước sang trang mới.."

Mắt Mạc Y Phàm đỏ hoe..anh suy nghĩ một chút hình như chợt hiểu ra điều gì..

- " Rack bậc thầy thiết kế thời trang tại Pháp..Ý cô muốn nói cô ấy là học trò duy nhất của Rack là Tiểu Hy..vậy Vivian chính là.."

Helen gật đầu..

- " Đúng vậy Tiểu Hy chính là Vivian.."

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi