NẾU KHÔNG LÀ ANH

Đường về khuya ở thánh phố đất chật người đông, xe cộ qua lại đông đúc,vào ngoại ô xe mới ít đi, màn đêm vắng lặng..

Lúc hai người về đến ngôi nhà của Nhược Hy ở ngoại ô đã hơn mười giờ tối..Do Nhược Hy không chịu nỗi sự nhớ nhung con gái,nên làm thế nào cũng không chịu ở lại thành phố.Mấy năm qua Mạc Y Phàm mua hẳn một căn hộ tại thành phố để nghỉ ngơi khi công việc quá nhiều,anh sẽ không về căn biệt thự ở ngoại ô của mình..

Nhìn Nhược Hy chờ mong về gặp con gái, Mạc Y Phàm tuy không nói ra nhưng ruột gan cũng sốt ruột không thua kém vợ mình là bao..

Nhược Hy nhớ Bối Bối da diết,vừa xuống xe không chờ nổi Mạc Y Phàm mở cửa,cô đã tự mở cửa, chạy lên phòng của Bối Bối..

Mạc Y Phàm cũng bước nhanh theo sau..

Helen đi xuống cầu thang,vừa gặp Nhược Hy và Mạc Y Phàm..

Helen cười tươi..

- " Hai người về rồi sao? Bối Bối ngủ rồi..?"

Bước chân Nhược Hy ngưng lại có chút tiếc nuối..

- " Vâng,để em vào thăm con bé một chút.."

Helen tin mắt nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của Nhược Hy..

Lại hỏi..

- " Chị phải về thành phố,hai người có đói không chị nói Thím Lan làm chút gì nhé.."

Mạc Y Phàm bước đến ôm lấy eo Nhược Hy,lịch sự nói..

- " Cám ơn cô,chúng tôi ăn rồi.Trời tối,để tôi nói tài xế đưa cô về.."

Dù sao họ cũng trở về thành phố..

Helen không từ chối..

- " Vậy cám ơn anh..Vivian chị đi nhé.."

- " Dạ "

Lúc Helen rời đi rồi,nhược Hy và Mạc Y Phàm lên phòng Bối Bối..

Thím Lan thấy Nhược Hy vào,bà đứng lên..

- " Cô chủ,cô về rồi à..Bối Bối ngủ sâu rồi đấy.."

Nhược Hy mỉm cười tiến lại ngồi lên giường con gái..

- " Cám ơn Thím "

Thím Lan nhìn qua Mạc Y Phàm,thấy anh khẽ chào mình..

Bà hiểu vấn đề..

- " À tôi xuống dưới dọn dẹp một chút,có gì cô gọi Tôi.."

Nhược Hy gật đầu..

Thím Lan đi rồi,Mạc Y Phàm bước đến gần,nhìn chăm chú Nhược Hy như muốn nằm xuống hôn nhè nhẹ,còn hít lấy hương thơm trên người Bối Bối..

Đôi môi mềm khẽ hôn lên gương mặt đỏ hồng của con, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán của Bối Bối, vô cùng dịu dàng. Bối Bối ôm con heo hồng vào lòng,gương mặt trắng nõn,cái miệng nhỏ vốn phấn nộn đáng yêu...

Dưới ánh đèn nhạt,cảnh tượng này đẹp làm sao.Mắt anh bất giác cay cay không nghĩ ra hạnh phúc này quá đột ngột anh còn cảm thấy như một giấc mơ..

Mạc Y Phàm không cầm lòng đặng,tiến đến ôm lấy vai Nhược Hy hôn nhẹ lên mặt cô..

- " Để con bé ngủ đi em.Em mệt rồi về phòng nghỉ ngơi một chút.."

Nhược Hy cũng biết bây giờ khuya rồi phá giấc ngủ con bé thật sự không tốt..

Cô hôn lên má con gái thêm mấy cái nữa,rồi mới đứng dậy..Lúc này Nhược Hy thấy Mạc Y Phàm kéo chăn đắp lại cho Bối Bối.Anh dịu dàng đặt lên trán bé cưng nụ hôn..Trong ánh mắt là sự thương yêu vô bờ bến..

Rồi mới nhẹ nhàng đứng dậy,ôm lấy Nhược Hy ra khỏi phòng..

Như lời đã hứa,đêm nay anh chỉ lẵng lặng ôm cô thỏ thẻ bên tai vài câu hỏi,rồi dịu dàng hôn cô,êm đềm chìm vào giấc ngủ..

Anh hỏi cô vì sao mua ngôi nhà này..

Nhược Hy vốn thật thà nói rằng..Là Tần Hạ Vũ mua hộ dùm..Lúc mới đến đây không hiểu vì sao cô rất thích căn nhà này..

Mạc Y Phàm cười khẽ trong đêm,tiếng cười không hiểu sao Nhược Hy thấy lạnh người..

Anh nói..

- " Vậy phải cám ơn anh ta thật nhiều rồi.."

Rồi ôm lấy Nhược Hy hôn mạnh mẽ,môi lưỡi giao hòa..Chỉ là không làm đến bước kế tiếp..Dịu dàng xoa lưng cho Nhược Hy chìm vào giấc ngủ..

Cúi đầu nhìn khóe môi cô còn ẩm ướt,Mạc Y Phàm kìm lòng không đặng hôn lên môi vợ mấy cái mới chịu chìm vào giấc ngủ...

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi