NẾU KHÔNG LÀ ANH

Nhược Hy tuy không nói ra nhưng Mạc Y Phàm biết cô bị một bóng ma tâm lý năm ấy..Hôm nay về nhà Nhược Hy cứ ôm Bối Bối trong lòng,đến lúc con bé ngủ ngon lành trong lòng cô,Nhược Hy cũng bế lấy..

Mạc Y Phàm đau lòng,anh đi đến bế lấy Bối Bối dịu dàng nói với cô..

- " Em ôm thế này con bé ngủ sẽ không thoải mái.."

Nhược Hy như chợt tỉnh, cô nhìn bên má Bối Bối đỏ au,có chút tự trách, buông tay để Mạc Y Phàm bế con bé lên giường..

Kéo chăn cho con gái, anh quay lại ngồi lên ghế,ôm Nhược Hy từ phía sau.

Hôn lên má cô..

- "Tiểu Hy,tất cả hãy giao cho anh,tin tưởng anh được không..?"

Nhược Hy quay mặt nhìn anh.

Cô gật đầu,dang tay ôm anh..

- " Thật ra em không đòi hỏi rằng mẹ con em là phải được Mạc gia chấp nhận.Em chỉ cần anh, bên cạnh anh cùng anh sống bình yên qua ngày.Như thế em đã toại nguyện rồi.."

Vuốt lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô, trái tim Mạc Y Phàm thắt lại,anh hôn lên đỉnh đầu Nhược Hy,cưng chiều vô hạng..

- " Mạc Y Phàm anh phải tu bao nhiêu kiếp mới được gặp em hả Tiểu Hy...?"

Nhược Hy cong môi,hạnh phúc ấm áp lan tràn..

Người tu chắc chắn không phải một mình anh mà kiếp trước cô phải gieo bao nhiêu quả ngọt,kiếp này mới hưởng được tình yêu võn vẹn từ anh.

____________________

Tại Tô gia lúc này Tô Chấn nhìn từng cuốn tạp trí, mày đen nhíu lại..

Ông nhìn qua vợ mình và con gái đang ngồi đối diện..

- " Thế này là thế nào, hai người bao nhiêu năm qua,công sức đổ sông đổ biển hết rồi hả.Còn dự án của Tôi sắp tới,không có Mạc gia ai đầu tư đây.Hai người nói thử xem,bao năm qua lấy cái mác là thông gia với Mạc gia,Tô thị mới chèo chống đến giờ này.Bây giờ Mạc Y Phàm công khai hẹn hò với người phụ nữ khác.Có phải chúng ta mất trắng rồi không..Còn mặt mũi nào nữa?."

Tô Đồng ứa nước mắt nhìn những hình ảnh trên trang bìa..

- " Ba..Con cũng đang rối rắm,ba đừng mắng con và mẹ nữa có được không.."

Cô ta cũng không ngờ,miếng thịt béo bỡ được sự hỗ trợ của Lâm Thanh thế mà lại vuột mất một cách vô lý như vậy..

Thật ra Tô Đồng rất thích Mạc Y Phàm,lần đầu gặp anh, cô ta đã rất thích..Chỉ là mấy năm qua Mạc Y Phàm luôn thờ ơ với Tô Đồng..Tô Đồng luôn mang suy nghĩ đến khi thành vợ chồng với nhau,đầu ấp tay gối, rồi họ sẽ có tình yêu sau hôn nhân mà thôi..

Ai ngờ thế sự lại thế này..

Ngô Hân thở dài..

- " Ông bình tĩnh đi đã,tôi đã gọi điện cho Lâm Thanh.Cậu ấy nói vị trí con dâu của Mạc gia chỉ có thể là Tô Đồng nhà mình,cô gái kia đừng mơ bước vào..Ông có thể yên tâm.."

Liếc vợ mình một cái,ông nhấn mạnh..

- " Nếu hữu danh vô thực thì Tô Chấn tôi không cần,còn nếu cần thiết thì làm biện pháp mạnh,đưa Y Phàm vào thế kẹt.Rút ngắn thời gian càng nhanh càng tốt.."

Mặt Tô Đồng đỏ lên,giọng nói hơi lấp bấp..

- " Ba..sao ba nói thế, làm thế này thì kì lắm với lại con sợ anh ấy sẽ hận con?"

Tô Chấn uống một ngụm trà..

- " Đừng giả vờ trước mặt ba,con còn không mau vài bữa nữa thật sự mất nó..Đừng có về mà khóc với ba,thà nó hận con nhưng vẫn phải có trách nhiệm với con, rời xa cô gái kia..Muốn như thế chỉ có một cách."

Ngô Hân dĩ nhiên hiểu rõ ý chồng mình..

- " Được rồi, để đó tôi bàn bạc lại với Lâm Thanh xem sao.."

Nhà ba người nhìn nbau đầy thâm ý..

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi