NẾU KHÔNG LÀ ANH

Cuối tuần Mạc Y Phàm như lời đã hứa đến dự tiệc sinh nhật của Lâm Thanh..

Năm nay Lâm Thanh không tổ chức lình đình,nói là gia đình cũng không có hai bên Lâm gia và Mạc Gia tham dự..

Khách mời chỉ có Tô gia,lúc Mạc Y Phàm đến nơi tất cả đã có mặt..

Lâm Thanh sợ anh không vui liền nói nhỏ với anh..

- " Cũng đã thân tình lúc trước sẵn dịp này mẹ sẽ từ chối bên đó luôn.."

Mạc Y Phàm nhìn mẹ mình một cái không nói gì chỉ khẽ gật đầu..

Nhìn chiếc ghế trống bên cạnh Tô Đồng,Mạc Y Phàm vẫn ngồi xuống..

Tô Đồng e thẹn nhìn anh,hai má đỏ hồng..

Ngồi bên cạnh tim đập mạnh...

Ngô Hân cả Tô Chấn dùng ánh mắt nhìn qua Lâm Thanh..

Mạc Đàm vẫn không vui khi vợ sắp xếp cuộc gặp gỡ này nhưng thấy Mạc Y Phàm không ý kiến nên ông cũng im cho qua chuyện..

Mọi người cùng nhau nâng ly, Tô Chấn cười vui vẻ nói với Mạc Y Phàm..

- " Y Phàm!sắp tới chú có một dự án cần sự ủng hộ của Mạc Thị cũng đã bàn qua với ba con,nhưng ba con nói để con quyết định.Không biết khi nào con rãnh chú cháu chúng ta bàn về việc hợp tác lần này được không..?"

Như mọi lần Lâm Thanh rất sợ Mạc Y Phàm sẽ thẳng thừng từ chối..

Nhưng lần này anh lại nhẹ nhàng gật đầu..

- " Thứ tư tuần này nhé, hôm đấy cháu rảnh.."

Tô Chấn như mở cờ trong bụng,vui đến khép không được miệng..

- " Được..được cám ơn cháu.."

Lại nhìn ly rượu chỗ Mạc Y Phàm, nói với Tô Đồng..

- " Tiểu Đồng! con còn không mời anh Y Phàm con một ly,ngồi im đấy làm gì.."

Tô Đồng cũng nhìn qua ly rượu của anh..

Nghe lời cầm ly của mình nhoẻn miệng cười xinh đẹp..

- " Anh Y Phàm,em mời anh nhé.."

Chỉ một chút nữa thôi,anh sẽ là của em, cuộc đời này Mạc Y Phàm sẽ chỉ là của Tô Đồng.

Mạc Y Phàm lại thuận ý họ lần nữa,nâng ly nhìn Tô Đồng khiến cô ta như đắm chìm vào mật ngọt..

- " Mời em.."

Lúc miệng ly chạm vào miệng anh, ba người còn lại ngoại trừ Mạc Đàm điều nhìn chăm chú chẳng dám chớp mắt..

Khi thấy anh uống vào tuy không quá nhiều,nhưng trong mắt họ điều là ý cười rõ ràng..

Tô Đồng nhếch môi vui đến khó tả,chỉ cần nghĩ đến cảnh kế tiếp đã thấy lâng lâng không nói thành lời..

Vừa uống xong,Mạc Y Phàm cầm lấy điện thoại đi ra ngoài nói với mọi người anh nghe điện thoại gấp..

Nhưng qua mười lăm phút vẫn không thấy anh quay trở lại..

Lâm Thanh có chút sốt ruột,bà kéo tay Tô Đồng..

- " Tiểu Đồng à! con ra ngoài với dì một chút,sao Y Phàm đi lâu thế.."

Mạc Đàm nhíu mày nói với vợ.

- " Chắc là điện thoại công việc,em lo cái gì.."

Nhưng Lâm Thanh mặc kệ ông,nháy mắt với hai vợ chồng Tô gia..

Khi Lâm Thanh và Tô Đồng ra ngoài bắt gặp Mạc Y Phàm dựa lưng vào tường,đầu anh hơi cúi xuống..

Lâm Thanh đi đến kéo tay anh..

- " Y Phàm con sao thế..?"

Lúc này mặt anh hơi đỏ, ánh mắt cũng khác lạ..

Mạc Y Phàm ậm ờ nói anh thấy không khỏe,anh cứ nhìn chằm chằm Tô Đồng..

Ánh mắt khác lạ nóng bỏng vô cùng..

Tô Đồng đắm chìm vào ánh mắt đấy..

Lâm Thanh hiểu ra,đẩy Tô Đồng vào người Y Phàm..

- " Y Phàm để Tiểu Đồng đưa con lên phòng nghỉ ngơi nhé.Nghỉ ngơi một chút rồi xuống với mẹ.."

- " Tiểu Đồng à con đưa Y Phàm lên phòng đi con.."

Tô Đồng cười tủm tỉm..

- " Vâng ạ.."

Mạc Y Phàm bất giác choàng tay qua vai cô ta,trái tim Tô Đồng nhảy cẩng lên..

- " Nhờ em nhé.."

Sắc mặt anh ngày càng hồng lên,hơi thở cũng nóng hổi,lần đâu tiếp xúc gần như thế..

Tô Đồng thật muốn ngất lịm vào vòng tay, hơi thở này..

Cô đưa tay ôm eo anh,biết anh đã sắp chịu không nổi nữa..

Tô Đồng nhanh tay bấm thang máy đưa Y Phàm lên căn phòng Lâm Thanh đã chuẩn bị sẵn..

Lâm Thanh nhìn cử chỉ thân mật của hai người mà vui đến khép miệng không được..

Vừa vào phòng chưa kịp mở đèn,Mạc Y Phàm đã trở người đè Tô Đồng vào cửa..

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi