Lúc Mạc Y Phàm bế bé con vào phòng của mình,Bối Bối ríu rít thích thú..
Lúc trên đường anh đã gọi điện thư kí chuẩn bị một ít bánh và sữa cho con gái..
Nên thư kí liền đem vào..
Dù sao cũng là thư kí lâu năm của Mạc Y Phàm,Thư Kí Trần cả gan hỏi..
- " Mạc Tổng đây là.."
Mạc Y Phàm đặt Bối Bối xuống ghế sopha, cầm bánh đưa cho Bối Bối..
Anh mỉm cười đầy tự hào,ánh mắt dào dạt tình thương..
- " Con gái Tôi.."
Lại như rất vui vẻ quay sang hỏi thư kí Trần..
- " Có giống tôi không.?"
Thư Kí Trần biết là lúc vừa rồi đã nghe Bối Bối gọi anh là ba,nhưng bây giờ nghe chính miệng anh thừa nhận thật là một chuyện bất ngờ mà..
Nhìn Bối Bối đáng yêu,còn bé mà đã là tiểu mĩ nhân..
Thư Kí Trần cười tươi..
- " Giống ạ! Chúc mừng anh nhé,con bé xinh quá..Chắc là mẹ của bé cũng rất xinh đẹp.."
Nhắc đến Nhược Hy,Mạc Y Phàm nhếch môi,ánh mắt lấp lánh tình yêu khó tả..
- " Ừm.."
Anh không phản bác mà còn thừa nhận,dĩ nhiên rồi, vợ anh không đẹp thì ai đẹp nữa đây..
Bất giác Thư kí Trần phát hiện Tổng giám đốc của bọn họ không phải lạnh lùng như hằng ngày.Đặc biệt khi nhắc đến mẹ của cô bé kia,ánh mắt lấp đầy tình yêu..
Thật là ganh tỵ, Thư kí Trần mang một bụng tò mo rời đi..Lại nhớ đến có lần báo chí chụp ảnh Mạc Y Phàm với một cô gái ở sân bay.Tuy bị mắt kính che nửa mặt nhưng bọn họ vẫn biết cô gái kia có sắc vóc hơn người..
Chẳng lẽ cô gái đấy là mẹ của bé con trong phòng..
Bới Bối không dám ăn nhiều,chỉ cắn một miếng là để lại dĩa..
Mạc Y Phàm đang kí một số giấy tờ, anh để ý hành động lạ lùng của bé con..
Anh hỏi..
- " Bối Bối bánh không ngon hả con.?"
Bối Bối chu môi lắc đầu..
- " Không ạ..nhưng mà chút nữa có bánh kem ngon hơn.."
Mạc Y Phàm bật cười ra tiếng, anh ngưng bút đi đến bế con gái vào lòng..
Hôn một cái thật kêu lên mặt bé con..
- " Một chút ba sẽ mua cho Bối Bối bánh kem thật to, con thích không..?"
Ôm cổ anh Bối Bối reo lên hí hửng..
Mạc Y Phàm sợ Bối Bối mệt, anh bế con bé vào phòng mình..Đặt bé con lên giường, rồi mở ipad cho bé, mở chương trình thiếu nhi Bối Bối thích nhất..
- " Con gái à, con nằm xem nhé,ba ra làm việc một chút, chúng ta sẽ đi mua bánh kem.."
Bối Bối ngoan ngoãn gật đầu..
- " Vâng ạ.."
Mạc Y Phàm mỉm cười,hôn lên tóc bé con rồi mới ra khỏi phòng..
Tập trung cho công việc, gần nửa tiếng sau cửa phòng chưa được gõ đã có người đẩy vào..
Mạc Y Phàm nhíu mày không vui nhìn..
Lâm Thanh khép cửa phòng, lạnh lùng tiến đến chỗ bàn làm việc của anh..
Dừng bước trước mặt Mạc Y Phàm, Bà lấy trong túi xách ra hai cuốn tạp chí toàn là tin tức của Tô Đồng, đặt lên bàn anh..
- "Mẹ hỏi con chuyện này là như thế nào..?"
Mạc Y Phàm nhìn bà, môi nhếch lên, nhưng ánh mắt không mang tia ấm nào..
Anh dựa lưng vào ghế..
- " Chuyện này chẳng phải người rõ nhất là mẹ hay sao..?"
Lâm Thanh tái mặt,giọng điệu lấp bấp..
- " Con nói gì..mẹ..mẹ không hiểu..?"
Mạc Y Phàm cười,nụ cười đầy mỉa mai..
Lâm Thanh bức bí chằng biết làm sao,bà cắn răng nói..
- " Y Phàm mẹ làm mọi chuyện,đều là muốn tốt cho con..Tại sao con mãi không hiểu.."
Mắt cũng đỏ lên,uất ức nghẹn ngào..
- " Tại sao con thà vì một người dưng mà chống đối ba mẹ.Thẩm Nhược Hy có gì tốt đẹp chứ..Cô ta không xứng bước vào Mạc gia của chúng ta, con bị nó lừa gạt rồi.Con tỉnh táo lại đi.."
- " Đủ rồi.."
Mạc Y Phàm có thể bình tĩnh, điềm nhiên với mọi chuyện,nhưng chỉ cần ai đó xúc phạm Nhược Hy,anh sẽ quyết không cho phép..
Tiếng giận dữ cắt ngang lời Lâm Thanh, anh đứng dậy, sắc mặt lạnh đến thấu xương..
Lâm Thanh kinh hãi, bị vẻ mặt anh hù dọa đến nghẹn lời..
Mạc Y Phàm nói..
- " Nếu mẹ không muốn mất đi đứa con này thì tốt nhất từ nay chuyện của con đừng xen vào.Đây là lần cuối cùng con nhắc nhở mẹ.Đừng để con hận mẹ.."
Cả người Lâm Thanh run lên,nơi lòng ngực đau nhói, chưa kịp lên tiếng,phía sau lại có tiếng trẻ con nũng nịu..
- " Baba.."
Vì nghe bên ngoài ồn ào, Bối bối chạy ra,nhưng sắc mặt Mạc Y Phàm lúc này quá đáng sợ,liền hù dọa Bối Bối..
Bé con tái mặt, mếu máo gọi anh..
- " Baba..baba.."
Lâm Thanh xoay người,hai mắt mở lớn..
Mạc Y Phàm thấy con gái bị hù dọa,anh vội sãi nhanh bước chân bế lấy Bối Bối ôm vào lòng dỗ dành..
- " Bối Bối ngoan đừng sợ,ba chỉ đang nói chuyện thôi, Bối Bối đói bụng chưa,chúng ta về với mẹ nhé.."
Bối Bối dụi mặt vào lòng anh,chừa ra đôi mắt đen láy lén nhìn Lâm Thanh..
Bé con lí rí..
- " Về ạ..về với mẹ ạ.."
Lâm Thann nhìn tình cảnh trước mắt,không biết diễn tả cảm xúc thế nào..
Không rõ vì sao Bà lại đi đến chỗ Mạc Y Phàm và Bối Bối,nhìn Bối Bối nằm trong vòng tay Mạc Y Phàm mà cảm xúc trào dâng..
Làn môi run rẩy,bàn tay đưa lên muốn sờ lấy Bối Bối,miệng thì thào..
- " Đây là..?"
Rõ ràng đã biết thân phận Bối Bối nhưng Lâm Thanh vẫn muốn nghe Mạc Y Phàm trực tiếp nói ra..
Ai ngờ chưa chạm được Bối Bối,Mạc Y Phàm đã ôm con gái mình thụt lùi một bước chân..
Bàn tay lơ lửng trên không trung,lòng đầy chua xót nhìn chằm chằm hai người trước mắt..
Mạc Y Phàm vỗ lưng Bối Bối,nhẹ nhàng áp đầu Bối Bối vào ngực mình..
Hạ âm thanh thấp nhất..
Anh lạnh lùng,không ngại nhắc cho bà nhớ..
- " Là cái thai năm ấy bị mẹ từ chối nhận.."
Cả cơ thể Lâm Thanh chao đảo, lời nói Mạc Y Phàm tuy nói giảm,nói tránh để không ảnh hưởng đến Bối Bối..Nhưng đủ sắc bén cứa vào trái tim Lâm Thanh..
Cả thở thôi cũng khó khăn..
Sóng mũi cay xè, tội lỗi năm ấy như ùa về..
Bà hé miệng..
- " Mẹ..mẹ..."
Bối Bối quay đầu nhìn bà ngây thơ vô tội..Nhìn vào ánh mắt trong veo,to tròn của cháu gái,lòng Lâm Thanh khó chịu đến lạ thường..
Nói xong anh cũng không quản,Mạc Y Phàm đi đến cầm lấy balo của Bối Bối,ôm con gái rời khỏi phòng,để lại Lâm Thanh trơ trọi một mình..