NẾU KHÔNG PHẢI LÀ EM

- Tiểu thư! Cô không thể vào được đâu! Tiểu thư, giám đốc đang có cuộc họp quan trọng!
Thư ký Tổng tài cố gắng đuổi theo Phương Du Kỳ lên phòng họp
***
Phòng họp
Cả phòng đều im lặng, ngay cả hít thở cũng phải cận thận. Lãnh đạo bên thị trường Pháp đang báo cáo mồ hôi đã đầy trán .Doãn Thiên Duật day day thái dương đau nhức

-Pie à, ông đang làm lãng phí thời gian của mọi người đấy!

Một câu nói tuy đơn giản nhưng lại chứa đầy sự mất kiên nhẫn. Ai cũng biết vị Doãn Tổng này rất khó hầu hạ, tuy còn trẻ tuổi nhưng lại có thể đưa Doãn thị thoát khỏi nguy cơ phá sản trước đây và trở thành tập đoàn Quốc tế mạnh nhất, những gì hắn cần biết chỉ là kết quả, còn quá trình thế nào thì hắn không muốn nghe nhiều. Hơn nữa, Doãn thị làm việc như một cỗ máy robot không biết mệt là gì, nhưng không ai muốn mất việc ở đây cả, ngoại trừ lương cao ngất trời thì nếu bị Doãn Thị sa thải sẽ chẳng công ty nào dám nhận cả.

Trên bàn, dưới sàn vứt đầy văn kiện, giấy tờ, báo cáo.... Tất cả đều muốn êm đềm vượt qua cuộc họp này

Ầm

Cửa phòng bị một lực mạnh đá văng

-Tiểu....!

Thư ký mồ hôi đầy trán đuổi theo đến trước cửa phòng họp chợt nói không nên lời. Phương Du Kỳ nhìn Doãn Thiên Duật như muốn ăn thịt hắn, cô sửa sang lại quần aó rồi bước vào

-Tiểu thư, Doãn Tổng đang họp, mời cô chờ bên ngoài!

Uy Vũ đưa tay chắn trước mặt Phương Du Kỳ  nhưng cô chẳng để ý đến cậu ta, vẫn nhìn chằm chằm Doãn Thiên Duật

-Tất cả ra ngoài hết cho tôi!

Cô lớn tiếng quát. Doãn Thiên Duật nhíu mày không vui, hắn chậm rãi mở miệng

-Kỳ Kỳ à, nhớ tôi vậy sao?

Tất cả mọi người đều bị chấn kinh nhưng chỉ có Uy Vũ vẫn rất bình tĩnh. Doãn Thiên Duật đứng lên và đi tới gần Phương Du Kỳ, Uy Vũ liền lui về phía sau. Doãn Thiên Duật nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đang đỏ lên vì tức giận

-Làm loạn thế này là muốn gì đây?

Phương Du Kỳ hất mạnh bàn tay hắn ra, đưa đến trước mặt hắn một tấm ảnh

- Anh biết bọn họ không?

Doãn Thiên Duật không chút giấu diếm mà trả lời

-Từng là thuộc hạ của tôi!

Chát

Một tát giáng xuống khuôn mặt điển trai kia. Ánh mắt Phương Du Kỳ chứa đầy sát khí

-Tên khốn! Vậy mà anh dám mở miệng súc phạm mẹ tôi sao?

Doãn Thiên Duật ngẩng mặt lên, khoé môi hắn đã rỉ ra vài giọt máu, lúc nãy cô đã dùng hết sức mình, khiến hắn cũng bị nghiêng mặt. Tất cả mọi đều quên cả hít thở, Doãn Thiên Duật lại bị phụ nữ đánh, nhất định hắn sẽ rất tức giận.
Quả nhiên

- Cút hết cho tôi!

Tất cả đều như được ban đặc xá, vội chen nhau mà ra ngoài. Căn phòng chỉ còn lại ba người

-Lão đại! Ngài không sao chứ?

Doãn Thiên Duật phất nhẹ tay

-Cậu cũng lui đi!

Uy Vũ vội cúi đầu rồi đi ra, đóng cửa lại. Không khí yên lặng đến chết chóc, Doãn Thiên Duật cười lớn, hắn ngồi xuống ghế bên cạnh, đưa tay về phía Phương Du Kỳ

- Kỳ Kỳ, qua đây!

Phương Du Kỳ hét lớn

-Thật ra anh đã làm gì mẹ tôi?

Doãn Thiên Duật cười nhạt

-Bà ta thèm khát đàn ông như vậy thì tôi cũng sẵn lòng giúp đỡ!
Phương Du Kỳ như bị chọc đến giới hạn

-Tôi phải giết anh!

Doãn Thiên Duật lại đứng lên lần nữa, hắn vòng tay qua phía sau ôm gọn thân hình mảnh mai trong tay

-Từ khi nào em lại làm càn như vậy thế Kỳ Kỳ?

Cô tức giận muốn giãy giụa nhưng đã bị hắn hung hăng kéo ra khỏi phòng họp.

-------------------------

Phòng Tổng tài

-Buông ra! Cổ tay tôi sắp đứt rồi đây này!

Rầm

Hắn kéo cô vào trong và đóng cửa lại, vẫn chưa dừng lại, hắn kéo cô thẳng đến phòng nghỉ, ném mạnh cô xuống giường rồi thô bạo đóng cửa lại. Phương Du Kỳ bị hắn ném quá mạnh nên đau đớn nhíu mày

- Anh điên sao?

Doãn Thiên Duật nhìn cô từ trên xuống dưới, do lực ném quá mạnh mà quần aó cô trở nên xộc xệch, chiếc aó sơ mi rất mỏng không thể che đi cặp tuyết lê đang phập phồng lên xuống theo nhịp thở của cô được, chiếc váy ngắn để lộ cặp đùi thon mịn. Yết hầu hắn chuyển động không ngừng, hắn đưa tay quệt đi vết máu trên khóe miệng rồi ngồi xuống cạnh cô

- Kỳ Kỳ của tôi thực sự đã khiến tôi phải tức giận đấy!

Cô dám tát hắn, lại còn ở trước mặt bao nhiêu người, lá gan của cô lớn thật!
Doãn Thiên Duật nhẹ nhàng gỡ bỏ cúc aó ở cổ tay

- Xem ra lão già đó thu rồi!

Phương Du Kỳ trợn to mắt, lúc này cô mới ý thức được mục đích hắn đưa cô vào đây là gì ,cô định đứng lên thì Doãn Thiên Duật đã nằm đè lên người cô

- Em đã bỏ đói tôi bao lâu rồi, hử?

Doãn Thiên Duật đưa tay lên định vuốt ve khuôn mặt trắng mịn kia, nhưng bị cô né tránh, hắn như bị chọc giận, thô lỗ bóp chặt cằm cô

- Em nghĩ em muốn làm gì thì làm ư? Nếu muốn vậy thì hầu hạ tôi cho tốt vào!

Phương Du Kỳ cười khinh

- Kính thư ngài lão đại cao quý, anh nghe cho rõ đây, ân oán giữa các người thì các người tự giải quyết với nhau, tôi chỉ muốn biết mọi chuyện liên quan đến mẹ tôi mà thôi!

Trong mắt cô đã phủ một tầng nước mỏng. Gã đàn ông trước mặt cô chính là kẻ khiến cô phải mất đi người mẹ thân yêu của mk, cô phải giết hắn, cô k thể để hắn lăng nhục một lần nữa, cô vừa bắt đầu giãy giụa

-Muốn biết mẹ em phóng đãng đến mức nào ư?

Hai tay cô bất ngờ bị hắn cố định trên đầu, tay còn lại hắn bắt đầu cởi từng cúc aó của cô ra, cặp tuyết lê như ẩn như hiện trong chiếc aó ngực màu đen tuyền

- Dừng lại! Không được!

Doãn Thiên Duật nhìn cô gái trước mặt tức giận la hét, đôi môi anh đào cứ hé mở, hắn không nhịn được nữa

-Ưm.... ư...

Phương Du Kỳ khó khăn thích ứng với đầu lưỡi quá ướt át mà lại trườn như rắn nước phủ lên môi cô. Đầu lưỡi Doãn Thiên Duật lướt nhẹ nhàng qua làn môi mỏng, bắt đầu chui vào giữa cánh môi, hắn liếm láp từng ngõ ngách trong miệng cô, từ từ tách hai hàm răng của cô ra, chiếc lưỡi như con mãng xà chui vào khoang miệng nhỏ mà vẫn ngặm mút môi dưới của cô. Phương Du Kỳ hít thở cũng khó khăn, nụ hôn của hắn vừa bá đạo vừa ngông cuồng, rất giống như đang trừng phạt cô

Xoạc

Chiếc aó ngực của cô bị hắn thẳng tay kéo đứt, bầu ngực căn tròn hiện ra không chút che đậy và nở rộ trong tay hắn. Doãn Thiên Duật thích thú xoa nhẹ nhuỵ hoa đang dựng đứng, rồi lại ra sức nhào nặn. Phương Du Kỳ khó khăn vặn vẹo cơ thể, mà Doãn Thiên Duật cũng rất khó chịu từ lâu, hắn cảm nhận được hạ thân đã bắt đầu nóng lên và căng trướng muốn giải tỏa, nhưng hắn lại cố kìm nén dục vọng của mình, hắn muốn cô phải cầu xin hắn chiếm đoạt cô. Nghĩ rồi, bàn tay lại tăng nhanh tốc độ.

-----------------------

Cả người Phương Du Kỳ đã ướt đẫm mồ hôi, cô khó chịu đến uốn cong cơ thể nhưng Doãn Thiên Duật lại tàn ác hơn nữa, hắn rời khỏi đôi môi đỏ mỏng đã bị hắn cắn mút đến sưng trượt dài những nụ hôn ướt át xuống vùng cổ trắng nõn, xương quai xanh tròn tròn, môi hắn di chuyển đến đâu thì nước bọt và cả những dấu hôn xanh đỏ lưu lại trên đó, bàn tay hắn cũng buông tha cho cặp tuyết lê căng tròn và nở rộ, thay vào đó là môi bạc không chút khách khí mút lấy nhuỵ hoa đang dựng đứng ,tay bắt đầu lướt dọc theo vùng bụng phẳng mịn không một chút mỡ thừa. Phương Du Kỳ khó chịu cầu xin

-Ưm.. ư... ân... Doãn... Doãn Thiên Duật... Xin a đấy... Tôi... Tôi sắp không chịu đựng nổi nữa rồi!

Doãn Thiên Duật cười xấu xa, môi hắn rời khỏi ngực cô

-Nhanh như vậy mà đã không chịu nổi rồi sao? Tôi còn chưa bắt đầu đâu đấy!

Vừa dứt lời hắn lại hôn lên khắp người cô, không một chỗ nhỏ nào trên da thịt cô không để lại dấu vết của hắn.

Xoạc

Chiếc váy ngắn của cô bị hắn xé không chút thương tiếc, hai tay hắn hoạt động không ngừng, cái miệng tham lam tự do làm càn trên người cô.
Vì hai tay bị hắn ghìm chặt, chân lại bị hắn dùng đầu gối giữa lấy, nếu không cô nhất định sẽ lột da tên cầm thú này!
Doãn Thiên Duật dừng nụ hôn lại ngay bẻm đùi của cô. Phương Du Kỳ khó chịu đến mức nước mắt của trào ra

-Ân.... a... n... Hức... Xin anh đấy!

Doãn Thiên Duật ngẩng đầu lên, hai tay hắn đặt trên hai bên đùi cô, bắt đầu vuốt ve theo viền quần lót vào giữa hai chân

-Kỳ Kỳ của tôi! Bây giờ là lúc bắt đầu đây!

Ngay lập tức hắn kéo chiếc quần lót của cô xuống một cách từ từ. Phương Du Kỳ phản xạ khép chặt hai chân lại, tay cô thì nắm chặt ga giường để đỡ phải chịu sự hành hạ nhiều hơn. Doãn Thiên Duật bắt đầu thấy không hài lòng, hắn đặt hai tay vào trong vùng cấm địa, bắt cô mở hai chân ra

-Ngoan, mở chân ra!

Không hiểu tại sao khi tay hắn chạm vào vùng cấm địa ấy và với lời nói khiến người khác say đắm của hắn ,cô từ từ mở rộng hai chân ra, Doãn Thiên Duật hài lòng nhếch môi, hắn tiếp tục cởi bỏ chiếc quần lót vẫn còn vướng phía dưới. Cả người Phương Du Kỳ đã không còn một mảnh vai, Doãn Thiên Duật lại nhìn chằm chằm vào giữa hai chân cô, vùng hoa viên đã ẩm ướt từ lâu như đang mời gọi hắn,

-Kỳ Kỳ, ướt như vậy rồi, làm sao đây? Hay để tôi cho em thấy nó được tôi liếm sẽ sạch sẽ hay càng ướt hơn đây?

Không chờ đợi thêm nữa, hắn cúi đầu xuống ,trước tiên là đặt một nụ hôn nhẹ trước cửa u cốc, đầu lưỡi bắt đầu đưa ra, liếm mút từng chút một dịch mật trào ra như suối. Dịch mật ra quá nhiều khiến hắn phải tăng nhanh tốc độ,đầu lưỡi hắn cọ quạy không ngừng. Phương Du Kỳ vừa khó chịu vừa thích thú, cô ngồi bật dậy ,cô muốn nhiều hơn nữa, cô quên mất mọi chuyện xảy ra trước đó, giờ cô chỉ muốn hắn, cô đan hai tay vòng qua cổ hắn nhằm cho u cốc dính sát vào miệng hắn hơn. Nhưng Doãn Thiên Duật lại dừng lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đang vang xin của cô

- Không chịu nổi nữa sao?

Phương Du Kỳ vô thức cầu xin

-Xin anh... Tôi.. Tôi

Doãn Thiên Duật cười đầy gian xảo, hắn đưa tay vén những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi của cô

- Em muốn gì nào?

Phương Du Kỳ như một con nô hèn túm lấy thắt lưng hắn

- Làm ơn.... Cho tôi! Tôi... Tôi muốn a!

Doãn Thiên Duật cười, nụ cười của kẻ chiến thắng, hắn giữa chặt tay cô trên thắt lưng hắn

-Giúp tôi cởi bỏ quần aó!

Phương Du Kỳ như kẻ nghiện thuốc, cô nghe lời hắn cởi bỏ nhanh chóng tất cả quần aó trên người hắn, bắt đầu từ thắt lưng,aó khoác, aó sơ mi, quần dài và cuối cùng là quần lót của hắn, cô không chút ngại ngùng mà cởi sạch, con quái thú được giải phóng hùng dũng chỉ thẳng về phía u cốc đang trào ra dịch mật

-Hãy nhớ kỹ, là ai đã thỏa mãn em hôm nay!

Dứt lời, hắn liền nằm đè lên người cô, đưa hai chân cô vòng qua thắt lưng hắn, mạnh mẽ tiến vào

-A... Đau..

Tiếng kêu của cô như cổ vũ cho hắn, càng tăng nhanh lực luận động

-Kêu to lên nào! Em rên đi, tôi thích nhất là nghe em rên rỉ!

Hắn lại hôn cô rất cuồng nhiệt, hạ thânthì luận động không ngừng ,dường như đã vào rất sâu trong cơ thể cô, nơi giao nhau giữa hai cơ thể ngày càng ướt đẫm. Tiếng thở dốc đầy nam tính của Doãn Thiên Duật càng lúc càng dồn dập

-Chặt thế này sẽ khiến tôi điên mất!

Phương Du Kỳ đã bật lên những tiếng rên rỉ yêu kiều, hai tay cô ôm chặt cổ hắn, đôi chân quấn quanh thắt lưng hắn càng lúc càng chặt, cô chủ động lắc lư cơ thể phối hợp với từng đợt ra vào của hắn. Hai cơ thể day dư trên chiếc giường được trải một màu đen tạo nên một kiệt tác hoàn hảo cùng với tiếng rên rỉ của phụ nữ, tiếng thở dốc của đàn ông, rồi những tiếng va chạm làm cho cả căn phòng đầy ái muội
***
Từng trận kích tình kịch liệt đi qua
Phương Du Kỳ mệt mỏi nằm dựa vào vòm ngực rắn chắc của Doãn Thiên Duật lắng nghe từng nhịp đập đều đều của tim hắn, cô thực sự muốn rạch nát ngực hắn ra để xem thử trái tim hắn có phải là đã thối rữa rồi hay không, tại sao hắn lại có thể như một con thú hoang đòi hỏi cô lần này đến lần khác .Doãn Thiên Duật ôm chặt cô vào trong ngực hắn, tay kia vừa định vuốt tóc cô thì bị cô quay mặt né tránh

-Giờ thì anh đã hài lòng chưa?

Tay Doãn Thiên Duật dừng giữa không trung, hắn không mấy hài lòng nhưng vẫn cười

-Vừa rồi còn rất nhiệt tình sao lại lạnh nhạt nhanh đến vậy, hử?

Phương Du Kỳ bịt chặt hai tai

-Đừng nói nữa!

Cô hận hắn nhưng lại hận bản thân mình hơn, hận mình đã thỏa hiệp.
Doãn Thiên Duật khẽ nhếch môi nhưng lại khiến người khác cảm thấy lạnh đến tận sống lưng, hắn buông cô ra và bước xuống giường. Toàn bộ một cơ thể đúng chuẩn tam giác vàng, các bắp chân bắp tay săn chắc, cuồn cuộn, cơ bụng sáu múi rõ rệt, còn cả con cự long với kích thước rất lớn vẫn đang ngạo nghễ đứng thẳng .Tất cả hiện rõ trước mặt cô, hai má cô bỗng nhiên ửng hồng
Hắn là người đàn ông của cô?
Đúng vậy, hắn đã nói hắn chính là người đàn ông duy nhất của cô
Bộp

Đang mãi suy nghĩ mà cô không biết Doãn Thiên Duật đã đứng trước mặt cô từ khi nào, hắn ném một sấp giấy tờ xuống giường. Phương Du Kỳ ngạc nhiên nhìn hắn rồi từ từ cầm nó lên, cô lật nhanh đến trang cuối.
Bản thỏa thuận giữa Phương thị và Doãn thị.
Tất cả đã được ký kết, hai tay Phương Du Kỳ bất động, cả người cô như bị điểm phải tử huyệt, đóng giấy tờ này giờ nặng hơn quả núi. Doãn Thiên Duật giúp cô lấy đóng giấy tờ đó đặt lên  chiếc bàn nhỏ bên cạnh, hắn ngồi xuống đối diện cô, nở một nụ cười đắc thắng

-Kỳ Kỳ à, giờ ngoan ngoãn theo tôi về nhà là được rồi.

Tay hắn vuốt ve từ khuôn mặt cô xuống phần gáy. Phương Du Kỳ trả lời như một con robot

-Thì ra là vậy, thì ra tôi chỉ là quân cờ mà các người điều khiển suốt mười năm qua ?

Cô quá bất lực ,giọng nói bị nghẹn chặt ở cổ họng.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi