NẾU KHÔNG PHẢI LÀ EM

Ánh nắng mặt trời dịu dàng và ấm áp vừa nhen nhóm lên, chíu vào từng góc ngách trong Bạc Thiên Bảo, cả vườn hoa đều được tắm nắng ban mai. Căn phòng yên tĩnh đầy tia sáng mặt trời, xung quanh tràn đầy sức sống

-Ưm...

Phương Du Kỳ hé đôi mắt to tròn và trong veo như như nước suối, cô đưa tay che đi ánh mặt trời rồi lại đưa tay dụi dụi đôi mắt. Cô vươn vai ngồi dậy

-Ưm....

Theo ký ức cô sực nhớ lại. Tại sao cô lại ngủ trên giường, đưa tay sờ lên vùng trán.

Đã hết sưng!
Cũng không còn đau như hôm qua nữa.
Không lẽ....
Doãn Thiên Duật đã vào đây ?

-Tỉnh rồi?

-A!

Phương Du Kỳ giật bắn mình

-Anh là ma sao? Muốn dọa chết tôi à!

Cô tức giận hét lên với Doãn Thiên Duật đang khoanh tay đứng dựa vào cửa, gương mặt hắn vẫn không nhìn ra chút biểu cảm nào,mái tóc ép phẳng hơi dài được nhuộm màu hạt dẻ khiến ai nhìn vào cũng thấy hắn giống một dân chơi thời thượng hơn là một vị giám đốc cao cao tại thượng này,cả người hắn là toàn bộ màu đen của bộ âu phục vừa vặn với thân hình người mẫu của hắn, đôi giày da sáng bóng vừa nhìn là đã biết là hàng sản xuất với số lượng có hạn .Doãn Thiên Duật lại chậm rãi mở miệng

-Em sợ tôi như vậy sao?

Phương Du Kỳ nhìn hắn đến ngây người, cô lập tức phản ứng

-Tôi đi được rồi đúng không?

Doãn Thiên Duật nhíu mày tỏ vẻ không vui.

-Tôi cho em mười lăm phút, thay quần aó xuống ăn sáng!

Vừa nói hắn vừa nhìn đồng hồ trên tay, chiếc đồng hồ được khảm bằng kim cương nhìn vào mà chói cả mắt. Cô tức giận phản đối

-Tôi nói lại lần nữa, tôi muốn về nhà!

Chẳng cần suy nghĩ, Doãn Thiên Duật cắt ngang lời cô

-Ở đây chính là nhà của em!

Cái gì?
Hắn thần kinh à?
Doãn Thiên Duật lại nói tiếp.

-Kể từ giờ em sẽ ở đây cùng tôi!

Phương Du Kỳ bật dậy phản đối

-Tôi không rảnh mà ngồi nghe anh nói nhảm, mau thả tôi ra!

Doãn Thiên Duật không buồn trả lời cô, hắn cười khinh bỉ rồi xoay người ra khỏi phòng.

------------------------

15 phút sau

Phương Du Kỳ mang khuôn mặt bực nhọc đi xuống

-Doãn Thiên Duật! Anh còn giữa tôi làm làm gì?

Doãn Thiên Duật đang ngồi khoanh chân trước bàn ăn, tay hắn cầm một cuốn tạp chí kinh tế, dường như đang chăm chú theo dõi, nghe giọng không vui của cô nhưng hắn vẫn chăm chú theo dõi cuốn tạp chí trong tay

-Sáng sớm em định làm loạn với ai vậy?

Phương Du Kỳ tức giận đập bàn

-Anh định dở trò gì nữa đây?

Doãn Thiên Duật vẫn không nhìn cô

-Ngồi xuống!

Hai từ nghe rất thản nhiên nhưng lại chứa đầy mệnh lệnh trong đó. Phương Du Kỳ cắn chặt môi, ngoan ngoãn ngồi đối diện hắn .Doãn Thiên Duật vẫn không ngẩng đầu lên

- Cầm thìa!

Cô cũng đành cầm bộ đồ dùng lên, nhìn vào đống thức ăn trước mặt lại nhìn về phía Doãn Thiên Duật. Hắn không nhìn về phía bàn ăn nhưng tay vẫn cầm lên cốc cà phê trước mặt

-Trên đời này chỉ có tôi và người ông nội cao quý của em nắm giữ bí mật của mười năm trước, và bí mật đó được cất giữ ở Bạc Thiên Bảo này!

Phương Du Kỳ chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, cô hừ nhẹ

-Tôi có nên tin anh có lòng tốt đến vậy không?

Doãn Thiên Duật từ từ bỏ cuốn tạp chí xuống

-Tôi đã nói rồi, nếu muốn biết mọi chuyện thì trở thành tình nhân của tôi, em khiến tôi vui vẻ biết đâu tôi sẽ cho em tất cả thông tin.

Phương Du Kỳ cười đầy mỉa mai

-Anh có nhu cầu sinh lý cao vậy sao? Sẵn sàng để lộ mọi bí mật để giải quyết?

Doãn Thiên Duật không giận mà còn tỏ vẻ mờ ám

- Không phải em biết rõ nhất sao? Tôi có đủ tinh lực để thỏa mãn em.

Phương Du Kỳ vẫn ra vẻ cười cợt

- Cứ nói thẳng ra đi, thật ra chỉ cần tôi trở thành công cụ phát tiết của anh , tình nhân? Hừ!

Doãn Thiên Duật nhìn cô đầy hứng thú

-Tại sao em lại cho rằng như vậy?

Phương Du Kỳ đan hai tay vào nhau và chống lên cằm

-Tôi không thiếu tiền đến mức đó!

Nói xong, cô cầm thìa lên và múc cháo trước mặt ăn ngon lành. Doãn Thiên Duật nhìn cô chăm chú, bên môi hắn nở một nụ cười ngọt ngào mà hắn cũng không hề biết.
Cô gái này rất thẳng thắn, cô chưa từng tỏ vẻ cho mình là thanh cao, cô sống rất chân thật, cô dám từ chối lời đề nghị của hắn chỉ vì không cần tiền, cô cho rằng cô đã có rất nhiều tiền rồi. Phương gia thật chất cũng rất bình thường trong cái giới này, cô có phần hơi kiêu căng.

Nhưng thật ra cô từ chối làm tình nhân của hắn là do lòng kiêu hãnh của cô, Phương Du Kỳ ,cô gái này, lần đầu gặp cô hắn đã nhận ra, cô là một người rất háo thắng, cô sẽ không bao giờ chấp nhận bị người khác dậm đạp và coi thường....

Nhưng
Hắn chưa từng trông thấy nụ cười của cô, nụ cười thật lòng và vui thích. Cô luôn bình tĩnh, biểu cảm duy nhất mà cô có được chỉ có tức giận.

Doãn Thiên Duật lại trả lời cô đầy trơ trẽn.

-Nhưng làm sao đây Kỳ Kỳ? Cơ thể chúng ta rất hợp nhau, và cơ thể em chỉ nghe lời tôi mà thôi

-Khụ...

Câu nói của hắn làm Phương Du Kỳ bị sặc, cô uống vội cốc nước bên cạnh.Doãn Thiên Duật nhìn cô đầy hài lòng, hắn chậm rãi đứng lên, đi đến cạnh chỗ cô, khom người giữa cô trong phạm vi của hắn, lấy khăn lau sạch môi cô, rồi cúi đầu hôn lên vầng trán còn chút hồng nhạt

-Ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về!

Hắn từ từ ghé sát vào tai cô

-Tối nay.... Tôi sẽ tạ lỗi với em!
Mộtcâu nói chứa đầy dục vọng khiến Phương Du Kỳ đỏ mặt.

------------------------

Cao ốc Phương thị

Hôm nay là ngày họp Hội đồng quản trị của Phương thị mà giám đốc của tập đoàn vẫn chưa có mặt
8 h sáng ,cả phòng họp ồn ào không nghe ra được gì, tất cả các cổ đông đều xôn xao bàn tán. Có người lo lắng, có người tò mò, lại có người bất mãn

-Chủ tịch Phương, cuộc họp phải bắt đầu rồi, tại sao vẫn không thấy giám đốc đâu?

Một vị cổ đông khác liền chen ngang

-Phải đấy chủ tịch à!Đây là lần thứ hai giám đốc bỏ bê chuyện của Phương thị rồi đấy!

Một cổ đông già lại lên tiếng

-Rốt cuộc giám đốc có xem Phương thị là tâm huyết của mọi người không?

Một cổ đông khác lại tiếp lời

-Chủ tịch, nếu giám đốc thật sự không xuất hiện thì chúng ta cũng không thể ngồi đây mãi được!

Ngồi trên vị trí chủ trì, Phương Trạch Nham thu hết lời nói lẫn ánh mắt các cổ đông vào, ông từ từ điều chỉnh lại tư thế ngồi

-Các vị! Du Kỳ tuy là đã khiến mọi người thất vọng hai lần, nhưng năng lực của nó thì có ai dám phủ nhận không?

Các cổ đông đều không ai dám lên tiếng, bọn họ đều biết Phương Du Kỳ từ trước đến nay làm việc không bao giờ thất bại.

Đúng lúc này, một thư ký chạy vào ,cúi đầu chào rồi nói

-Chủ tịch! Không xong rồi, bên ngoài có rất nhiều phóng viên!

Tất cả mọi người trong phòng họp đều kinh ngạc, và tất nhiên là Phương Trạch Nham cũng không ngoại lệ

----------------------------

Đại sảnh công ty

-Chủ tịch Phương, xin hỏi tại sao phiên họp sáng nay tại sao vẫn chưa bắt đầu?

Phóng viên đông như đi diễu hành, máy quay, máy ảnh chụp liên tục không ngừng, Phương Trạch Nham được một đám vệ sĩ hộ tống hai bên, ông không trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà chỉ đi theo lối đã được vệ sĩ tạo thành hàng

-Chủ tịch Phương, bảy năm qua Phương thị có phải chính là bù nhìn của Doãn Thị không, nghe nói, Phương thị liên tục bị Doãn thị hớt tay trên nhưng lại không dám đáp trả, xin hỏi, có phải Phương thị chỉ dựa vào Doãn thị để tồn tại?

Một câu hỏi khiến Phương Trạch Nham phải dừng lại, ông chậm rãi xoay người về phía người phóng viên vừa đặt câu hỏi

-Chẳng phải cậu nói chỉ là nghe nói thôi sao?

Đám phóng viên thấy ông chịu mở miệng lại hỏi và chụp

-Chủ tịch Phương, có phải Phương tiểu thư và cũng là giám đốc của Phương thị chính là tình nhân bao dưỡng của Doãn Tổng?

Suýt chút nữa là Phương Trạch Nham ngất đi rồi. Máy ảnh vẫn nhấp nháy, câu hỏi vẫn đặt ra không ngừng

***

-Tiểu thư! Mời cô lui vào!
Phương Du Kỳ vừa định bước ra cửa đã bị hai tên vệ sĩ chặn lại, cô tức giận quay lại cầu thang và đi vào phòng.

Rầm

Cô đóng cửa thật mạnh như đang trút giận.
Doãn Thiên Duật!
Đồ thần kinh!
Tốt nhất ra đường nên cận thận xe tông!
Cô đi đi lại lại như đang suy nghĩ điều gì
Chị Sang Sang là chị gái Doãn Thiên Duật, nếu vậy, theo những gì hắn nói thì chị ấy đã mất rồi.... Vậy 10 năm trước, chị ấy thật sự đã...
Nhưng còn mẹ cô? Từ đầu đến cuối Doãn Thiên Duật dường như rất hận mẹ cô, nhưng tại sao
Mẹ cô hãi chết Doãn Sang Sang
Không thể nào!
Hai người họ đâu biết nhau.
Rốt cuộc bí mật đó là gì? Cô thật sự muốn tìm ra nó!

Choang

Phương Du Kỳ đang mãi suy nghĩ nên không may làm đổ cốc nước. Cô thở dài một hơi, cầm chiếc cốc đi ra khỏi phòng. Vừa bước ra khỏi phòng đã trông thấy cả đám vệ sĩ phiền phức kia. Thấy cô có vẻ không giống muốn ra ngoài nên cũng không tiến lên, nhưng vẫn chú ý theo dõi.

Phương Du Kỳ đang uống nước trong bếp

-Ngài Uy Vũ !

Cô vội lén nhìn ra phòng khách. Một người đàn ông có vẻ ngoài khá đẹp trai nhưng lại toát lên khí chất bức người, anh ta cũng trạc tuổi Doãn Thiên Duật, người đó quay lại nói với một tên vệ sĩ đứng cạnh

-Kỳ Vũ đâu?

Gã vệ sĩ cung kính đáp

-Ngài ấy đang trong phòng giám sát!

Người đàn ông này chính là Uy Vũ, là một trong bốn cánh tay đắc lực của Doãn Thiên Duật, cũng là người tuyệt đối trung thành.
Uy Vũ đi lên cầu thang, Phương Du Kỳ liền nhân lúc đám vệ sĩ k chú ý liền lén theo sau Uy Vũ
Phòng Giám sát.
Phương Du Kỳ tìm vị trí nghe lén tốt nhất. Trong phòng truyền đến tiếng nói rất rõ của hai người đàn ông

-Này, sao hôm nay lại ghé qua đây vậy?

Kỳ Vũ tay điều khiển chuột và hỏi, Uy Vũ lười biếng dựa vào sofa bên cạnh

-Lão đại vừa ra lệnh sẽ thu mua Phương thị và đóng băng tổ chức Blood! Cậu làm mau đi!

Kỳ Vũ dừng tay lại, bất mãn nói

-Lão đại cũng thật khó hiểu,lần trước còn để Phương Du Kỳ gây chuyện, bây giờ lại ra tay vô tình như vậy với Phương thị, bảy năm qua chị chặt tay chân Phương thị vậy mà...

Uy Vũ liền tiếp lời

-Xem ra lần này lão đại đã bị con hồ ly đó mê hoặc rồi !

Bọn họ là những thuộc hạ thân tính nhất của Doãn Thiên Duật, Kỳ Vũ phụ trách vấn đề của tổ chức Dead, Uy Vũ là trở lý đắc lực của Doãn thị .Dưới họ còn hai người khác là Minh Vũ và Phong Vũ
Kỳ Vũ liền ném chiếc gối vớ được lên người Kỳ Vũ

-Cậu thần kinh sao? Cô ta nếu biết được sự thật có lẽ cả đời này sẽ như một con điếm quỳ dưới thân lão đại mà cầu xin đấy!

Phương Du Kỳ vừa bị bất ngờ bởi tin tức bọn họ vừa nói vừa tức giận vì những gì họ nói về cô, vừa định xô cửa bước vào thì chúng lại tiếp tục, tay cô khựng lại

-Nếu năm đó con cáo già Phương Tử Đức không dở trò có lẽ Phương Du Kỳ cũng không thảm đến vậy!

Phương Du Kỳ vội rời khỏi ,cô phải cứu Phương thị
****
Vườn trà Ngoại ô

Phương Tử Đức đứng vòng tay về phía sau, ông quay lưng về phía Kiệt

-Lão gia! Tổ chức đang gặp vài sự cố!

Phương Tử Đức thở dài

-Kỳ nhi thế nào rồi?

Kiệt cung kính đáp

-Bạc Thiên Bảo đã được trông chừng rất gắt gao, bên ta rất khó vào trong.

Phương Tử Đức quay mặt lại

-Chuẩn bị đi! Chúng ta đi đón Kỳ nhi!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi