NGÃ RẼ CỦA TÌNH YÊU



Cô nhấc máy gọi, một giọng ngái ngủ vang lên: “Alo, ai đấy?”
Tô Tư Yên thở dài: “Tôi nài, đang đâu đấy?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng: “À,Yên Yên, đi chơi với chồng đã về đâu? Sao vậy?”
Câu trả lời của Tôn Lệ làm Tô Tư Yên thở dài thêm vài tiếng: “Ơ thế tưởng hôm qua về rồi chứ?”
Đáp lại sự buồn rầu của Tô Tư Yên là tiếng thản nhiên của Tôn Lệ: “Chưa hôm qua có bão, máy bay không khởi hành được, chiều nay mới về.

À mà bà hôm qua đi đâu đấy, tôi gọi mãi không được”.
“Máy hết pin bị sập nguồn, chưa về à, buồn nhỉ.”
“Sao định nhờ gì hả?”
“Tìm việc mà chỗ nhà tôi nó giải tỏa,lại xa trung tâm,đi xin việc mà ngồi bắt taxi nửa tiếng trời chưa thấy đâu.”
“Thế thì buồn thật rồi,gọi Hứa Vĩ xem!”
“Thôi, ngại lắm!”
“Điên à, gọi đi có sao đâu, thôi nhé tôi đi ăn sáng đây”.
“Ờ, ăn no chết bà đi.”
“Con nhỏ này…”
Thế là xong luôn, cuốc bộ về rồi, chẳng lẽ lại mặt dày nhờ Hứa Vĩ.
Nhắc tới anh chàng Hứa Vĩ, cô lại có chút ái ngại.


Thực ra anh chàng này có học chung lớp đại học với cô.

Gia cảnh cũng khá ổn, đáng lẽ cũng là bạn bè nhưng thế nào anh ta lại bày tỏ tình cảm với cô, sau khi bị cô từ chối vẫn làm bạn nhưng từ đấy rất ít liên lạc.
Đang buồn thực sự thì một chiếc xe đi lùi lại, tôi vội đứng dậy.

Là anh ta, lúc nãy vụt đi rồi mà nhỉ, sao tự dưng quay lại vậy? Mà thôi mặc kệ đi, cứ nhờ trước rồi tính sau.
Cửa kính hạ xuống, cô ngó vào, cười ái ngại: “Thực xin lỗi anh, nhà tôi gần khu này khó bắt được xe mà hôm nay tôi phải đi phỏng vấn, anh có thể cho tôi đi nhờ được không?”
“Cô là người phụ nữ hôm trước?”
Tô Tư Yên liên tục gật đầu: “Vâng, vâng, đúng là tôi, nếu không thì anh chở tôi rồi tôi trả tiền coi như không ai nợ ai”.
Phó Mặc Thần không trả lời, chỉ hỏi: “Cô muốn đi đâu?”
“Tập đoàn YJ.”
“Cũng tiện đường, được rồi cô lên đi”.
Cô rối rít cảm ơn anh ta: “Vâng vâng, rất cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều”.
Cô thực sự rất vui, phút trót lại gặp may, còn mười lăm phút nữa là tới, lòng cô nhen nhóm chút hi vọng.

Không khí im lặng trên xe rơi vào ảm đạm, cô cất giọng: “Phiền anh đi nhanh chút hộ tôi được không? Tôi thực sự rất gấp! À mà sao lúc nãy tôi gọi anh lại không dừng vậy?”
Anh cũng không tỏ thái độ gì, chỉ thản nhiên đáp lại: “À, cô ăn mặc khác quá tôi không nhận ra.”.

Thấy anh bắt chuyện lại, cô cũng rất tích cực: “Vậy hả? Hôm nay tôi đúng là thả tóc, đi thêm giày cao gót.

Nghe nói đẹp cũng thêm chút điểm khi phỏng vấn”.
Cô còn bổ sung thêm một câu: “Tôi phát hiện chúng ta rất có duyên.”
Anh nhếch mép, lời cô nói cũng khá hợp lý.
Tô Tư Yên nhìn vào gương chiếu hậu, thấy cánh tay anh, liền hỏi: “Vết thương của anh đã khỏi chưa?”.

Phó Mặc Thần cũng nhân tiện trêu đùa cô chút: “Quên không nói với cô, nhờ cô mà tay tôi suýt chút nữa không còn, bác sĩ nói khâu quá kém, sơ cứu cũng không ổn.”
Cô lên tiếng thanh minh: “Thì ngay từ đầu tôi đã từ chối rồi còn gì, tôi tốt nghiệp trường kinh tế mà, trước tôi có làʍ ŧìиɦ nguyện trong một bệnh viện, biết thế là cũng giỏi lắm rồi.”
Anh cũng không nói năng gì, thấy vậy cô lại càng nhiệt tình bắt chuyện với anh: “Anh làm ở đâu vậy?”
“Tôi hả? YJ”
Sau khi nghe câu trả lời cô cảm thán: “Cũng phải, anh đi xe sang, mặc hàng hiệu,… người anh toàn mùi tiền”.
“Vậy sao?”
Cô thắc mắc:“Anh làm chức vụ gì?”
“Cô đoán xem”
“Ừm trưởng phòng đi, sao nào, đúng không? Dáng vẻ này chắc chắn là trưởng phòng kế hoạch rồi.”
“Sao cô lại đoán vậy?”

“Lần trước anh bị người ta truy sát, tôi đoán là cướp dự án của người ta, vả lại người anh toàn mùi tiền thế này không thể là một tên nhân viên quèn được.”
Miệng anh ta lại nhếch lên một chút, điệu bộ rất cao ngạo, câu vừa rồi của cô cũng là một loại tán thưởng.
“Cũng có lý, phân tích rất chuẩn xác!”
“Ồ thế anh là trưởng phòng thật hả? Tí nữa nhớ giúp tôi nha”.

Anh không đáp lại lời cô mà chỉ tập trung lái xe.

Thấy vậy cô có chút khẩn trương: “Anh giận hả? Tôi không phải có ý đi cửa sau đâu, thực ra tôi rất liêm chính, chỉ nhà nhà tôi xảy ra chút chuyện, tôi cần phải có công việc để chi trang.”
Cô giải thích như vậy anh cũng chẳng nói thêm gì nữa.

Hai người ngồi trong xe cho tới khi đến thẳng bãi đỗ xe của tập đoàn.
Cô xuống xe gương mặt cô có chút áy náy, lẽ ra cô không nên nói vậy.

Tô Tư Yên vẫn tươi cười như mọi khi nhưng anh cảm nhận được sự xấu hổ của cô ấy.

Cô móc trong túi xách ra một đồng năm mươi tệ đưa cho anh.
“Cảm ơn vì đã giúp tôi”.
Anh nhìn cô, gót chân có chút máu, dù rất đau nhưng vẫn cố tỏ ra tươi cười.

Tại sao phải kìm nén, luôn tỏ ra tươi cười, vui vẻ, giả tạo như vậy.

Cô ấy liệu có như những người phụ nữ khác, nhìn thấy xe sang, đồ hiệu liền sáng mắt.

Anh không biết rốt cuộc cô ấy là người thế nào, anh chỉ biết khi ở bên cô anh cảm thấy rất thoải mái, sự chân thật của cô làm anh rung động.
Anh lấy băng keo cá nhân trong cabin.

Ngồi xuống bóc băng keo, nâng chân cô lên dán miếng băng keo vào.

Cô rất bất ngờ với hành động này của anh, gương mặt đan xen xấu hổ cùng cảm động, hai má có chút phớt hồng.
Anh cầm đồng 50 tệ, bỏ lại vào lòng bàn tay cô: “Cô giữ lại đi, tiền đối với tôi không quan trọng, à phải rồi tôi vẫn chưa biết tên cô.”
Cô nhỏ nhẹ cất giọng: “Tôi là Tô Tư Yên, cảm ơn vì sự giúp đỡ của anh.”
“Tôi là Phó Mặc Thần, hãy nhớ lấy! Cũng muộn rồi đi lên thôi.”
Hai người họ rời khỏi bãi đỗ xe, đi thẳng vào tòa nhà.

Chân anh dài lên đi nhanh hơn, cô bước đi khá chật vật.
Vừa vào đến công ty, mọi người đã bàn tán to nhỏ, mọi ánh mắt đổ dồn vào Phó Mặc Thần.


Cũng phải anh đẹp trai như vậy, lại còn tài giỏi là phụ nữ ai chẳng muốn.

Mà cũng lạ thật thang máy bên họ chật kín người nhưng vẫn đứng chờ, sao không đi thang máy bên này nhỉ, chỉ có mình cô và anh.
Cô phỏng vấn ở tầng 6, không biết anh sẽ đi tầng nào, chưa kịp hỏi anh ta đã nhấn tầng 50, xem ra chia tay ở đây rồi.
- Tinh!- tiếng thang máy kêu.
Cô vẫy tay chào tạm biệt anh, bước thẳng vào phòng chờ nhận số.
Còn anh sau khi lên tầng gọi thư ký Hàn vào: “Cậu đi thu xếp cho người của Trình Hướng đi.”
Hàn Bân đáp: “Vâng, giám đốc!”.

Anh ra hiệu cho Hàn Bân ra ngoài nhưng anh ta vẫn đứng đó, dường như có chuyện gì muốn nói.
“Có chuyên gì?”
“Chuyện của Tô tiểu thư…”
“Tôi chỉ muốn trả ơn thôi, không cần quan tâm nhiều, được rồi ra ngoài đi.”
“Vâng.”
------------------------
Cô ngồi chờ bên ngoài, trong lòng có chút căng thẳng, cô biết rằng bản thân không có được bao nhiêu phần trăm cơ hội nhưng cô vẫn không từ bỏ, biết đâu may mắn lại đến với cô.
Có tiếng gọi cô vào phỏng vấn: “Số 20”
Cô phản ứng ngay lập tức: “Có!”
Tô Tư Yên bước vào phòng phỏng vấn, cô nắm chặt bàn tay, cố gắng điều chỉnh tâm trạng tốt nhất.
“Xin chào cô Tô! Tôi là người sẽ phỏng vấn cô hôm nay.” - Một người phụ nữ tầm ba mấy tuổi cất giọng.
“Vâng”
Cô ấy bắt đầu công việc: “Tại sao cô Tô lại chọn công ty chúng tôi?”
Cô hít một hơi sâu, trấn tĩnh trả lời: "Lý do tôi chọn công ty này, chính xác hơn là tập đoàn YJ là vì tập đoàn này có sự phát triển vững mạnh, …bla…bla…
“Cô có tự tin với năng lực của bản thân mình không?”
“Tôi vô cùng tự tin, với tôi công việc cũng như một người bạn, tôi hoàn toàn có thể giải quyết mối quan hệ đó, …”
“Cô hãy nêu ra vài lý do để công ty chúng tôi tuyển dụng cô”
“Trước hết, tôi tin là mình có năng lực, ngoài năng lực ra thì tôi còn có sự chăm chỉ, cần cù vì thực ra tôi vẫn chưa có gia đình,…”
“Được rồi, rất cảm ơn cô Tô đã tham gia phỏng vấn, kết quả sẽ được thông báo vào chiều nay, hãy để ý điện thoại của mình.”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi