NGÀI HOẮC EM YÊU ANH


"Được rồi, có gì thì nói đi" Hoắc Mạc Đình biết Triệu Khải kéo mình ra ngoài này không phải để nói chuyện đàn ông gì như anh bảo mà là có chuyện chỉ hai người bọn họ nói.
"Tôi đã thử điều tra qua rồi, loại độc mà vợ anh trúng phải chưa từng được sản xuất ở trong nước.

Chỉ có tìm ra gốc gác mới có thể trị tận gốc" Triệu Khải phân tích kĩ lưỡng.
Hoắc Mạc Đình trầm mặc, đôi môi mỏng mím chặt lại.
"Không phải Doanh Doanh về rồi sao, tôi thử tìm em ấy cùng nghiên cứu, em ấy là nghiên cứu sinh hẳn sẽ tìm ra.

Nhưng cậu chú ý một chút vợ cậu cơ thể sẽ yếu hơn, tới khi tế bào thực sự suy kiệt mới làm được phẫu.
"Ừ! Nếu không chữa được thì sao?" Hoắc Mạc Đình đột nhiên hỏi.
"Cậu biết rõ còn hỏi, Nhiễm Nhiễm sẽ...chết!"
Từ chết như một đòn dáng mạnh vào người Hoắc Mạc Đình.

"Tôi tin tưởng giao mạng của cô ấy cho cậu! Phải cứu! Bằng mọi giá!"
"Cậu có phải đã yêu cô ấy rồi?" Triệu Khải cho rằng khả năng này là rất cao.
"Không biết"
"Thế nào được gọi là không biết! Biểu hiện của cậu chính là yêu"

"Vợ cậu dạo gần đây thay đổi lớn như vậy, tốt nhất cậu nên nắm bắt đi, có được trái tim của phụ nữ không dễ đâu, cô ấy còn muốn ly hôn không?"
"Chắc là không, lâu rồi không thấy đề cập"
"Chậc! Cái tên mình mẩy toàn băng nhà cậu, phải quan tâm người ta nhiều lên, phụ nữ thích cảm giác được an toàn, ông đây trượng nghĩa cho cậu vài lời khuyên đó thôi!" Triệu Khải vỗ vai Hoắc Mạc Đình.
Hoắc Mạc Đình không quan tâm mà đi thẳng luôn mặc kệ Triệu Khải ở đó lải nhải.
Khi hai người họ trở lại phòng bệnh, không khí trong phòng không mấy tự nhiên.

Biểu cảm của Bích Lạc Doanh có chút khó coi.

Trái lại Lăng Nhiễm đang vô tư ngồi trên ghế.
"Doanh Doanh, có phải em đau ở đâu không? Sao sắc mặt lại tệ thế kia?" Triệu Khải đi tới quan tâm hỏi han.
"Em không sao chỉ hơi mệt một chút" Bích Lạc Doanh nói rồi đưa tầm mắt về phía Lăng Nhiễm khẽ mím môi.
"???" Nhìn tôi làm gì? Lăng Nhiễm không hiểu ánh mắt đáng thương kia là gì.
"Em nghỉ ngơi đi" Hoắc Mạc Đình nói rồi kéo tay Lăng Nhiễm đi ra ngoài.

Động tác cực kì nhẹ nhàng nhưng lại làm cho Bích Lạc Doanh hiểu nhầm là anh đang tức giận.
----------------
Thiên Kì Nhan vừa đặt chân xuống thành phố Hoạ Lang của nước C đã có một đội ngũ chuyên nghiệp tới đón cô ra trường quay.

Không sai hôm nay là người đầu tiên cô đi quay phim sau khi bị thương ở mặt.
Sau khi tới trường quay, vì sức ảnh hưởng của cô không lớn lắm nhưng lại được đạo diễn để ý vì nhan sắc và trình độ diễn xuất.
"Thiên tiểu thư, cô tới rồi" Một người đàn ông trung niên bước tới nhiệt tình chào đón, còn ôm cô một cái.
"Đạo diễn Lâm!" Thiên Kì Nhan cũng mỉm cười vui vẻ đáp lại cái ôm.
"Chào đạo diễn Lâm!" Trợ lý của Thiên Kì Nhan là Tiểu Mai cúi đầu chào.
"Lần đầu hợp tác mong đạo diễn Lâm chiếu cố" Lần đầu tiên Thiên Kì Nhan hợp tác với một vị đạo diễn có tầm ảnh hưởng lớn, lại còn được ông ấy chọn làm nữ chính, cũng nghe nói ông ấy khá khó tính, cô muốn thử bản thân một lần.
Đạo diễn Lâm là người không bao giờ dựa vào việc quan hệ rộng hay là có mối liên giao tốt mà thiên vị, ông hoàn toàn dựa vào năng lực để lựa chọn và làm việc.

Vì thế danh tiếng và mức ảnh hưởng của ông trong nước vô cùng cao, có thể nói chỉ sau đạo diễn Hoành-vị đạo diễn hàng đầu của nước A có sức ảnh hưởng cả nước ngoài, đã từng làm đạo diễn cho vài bộ phim Hollywood nhận được đánh giá cao.
"Đừng khách khí như vậy, bây giờ cô về khách sạn của đoàn làm phim nghỉ ngơi tới tối ngày mai có buổi khai máy, nhớ chuẩn bị cho tốt" Đạo diễn Lâm xua tay nói.
"Vâng, vậy tôi xin phép" Thiên Kì Nhan gật đầu rồi cùng trợ lý rời đi.
"Đạo diễn, ngài thật sự muốn dùng cô ấy làm nữ chính à?" Phó đạo diễn từ đâu nhảy ra hỏi.

"Ý tôi đã quyết! Chẳng lẽ cậu muốn đổi?"
"Không có không có, chẳng qua là người này khá phức tạp, ông biết rồi đấy, cô ấy là người của An tổng" Phó đạo Giang Thiết nói nhỏ.
"Thì sao? Liên quan gì tới An tổng, phim là cô ấy đóng chứ có phải An tổng đóng, người của ai thì cũng như nhau thôi, được rồi trở về làm việc đi!" Đạo diễn Lâm đâu phải không biết Thiên Kì Nhan là người của An Vũ Phong chứ, chẳng qua là đối với ông đều như nhau cả, không có gì ngoài năng lực để đánh giá con người.
"Ồ" Giang Thiết thất vọng quay người đi, có 10 người thì tới 9 người tin Thiên Kì Nhan dựa vào quan hệ mới lấy được vai nữ chính này, bao gồm cả anh ta.

Nói không tin là nói dối, mối quan hệ trưng sẵn ra như vậy, không muốn nể mặt cũng phải nể.
"Chị Nhan, bây giờ chúng ta về khách sạn luôn sao?" Tiểu Mai kéo hành lý đi đằng sau Thiên Kì Nhan hỏi.
"Ừ, em đi chuẩn bị giúp chị vài thứ" Thiên Kì Nhan đưa cho Tiểu Mai một danh sách.
"Vâng!"
Vừa về tới phòng quản lý của cô đã gọi tới.
"Kì Nhan, em tới đoàn chưa?"
"Em vừa tới, hiện tại đang ở khách sạn" Người quản lý của cô đương nhiên là nữ, vì An Vũ Phong không thích có đàn ông lại gần cô.
"Vậy nhớ chuẩn bị cho tốt, đạo diễn Lâm khá khó tính đó" Phùng Đào Văn nhắc nhở.
"Em biết rồi, cảm ơn chị Văn Văn"
"Vậy không làm phiền em nghỉ ngơi nữa, chị cup máy trước"
"Vâng"
Nghe điện thoại xong Thiên Kì Nhan tự mình sắp xếp đồ đạc trong phòng tiện cho sinh hoạt.

Thời gian quay phim ít nhiều cũng vài tháng, chưa kể còn phải di chuyển qua lại nhiều nơi.

Nhân lúc còn rảnh rỗi cô lấy kịch bản ra nghiên cứu tiếp.

Bộ phim này tên là "Đứa trẻ mù" nữ chính là một cô bé từ khi sinh ra đã bị mất thị giác, lớn lên bị bạn bè xa lánh, gia đình thì xua đuổi.

Mang tâm lý nặng nề, rời bỏ quê hương tới nơi xa lạ vô tình gặp nam chính, anh không ghét bỏ cô bé mà ngược lại còn cưu mang giúp đỡ cô.

Dần dần cảm hoá sự bài xích sợ hãi của cô bé.

Anh cũng là người giúp cô thay thị giác, nhưng tới khi mắt cô có thể nhìn thấy thì anh hoàn toàn biến mất như bốc hơi khỏi thế giới.

Cô cố gắng làm việc, tìm kiếm 5 năm trời, cuối cùng cũng tìm được anh, nhưng anh lại không muốn nhận ra cô, bên cạnh còn xuất hiện một người phụ nữ khác gọi là người yêu.

Điều này lại mang tới biến cố lớn cho cô, nhưng vì là nam nữ chính nên cuối cùng họ cũng vượt qua mọi thử thách để đứng cùng nhau trên lễ đường.
Nhân vật tâm lý như vậy là lần đầu Thiên Kì Nhan diễn, cô chỉ đi casting theo lời cổ vũ của chị Văn Văn, lại không nghĩ mình được chọn.

Nhân vật vô cùng khó diễn.

Có một vài phân cảnh rối loạn tinh thần, phát điên lên...!Thiên Kì Nhan dồn tâm huyết nghiên cứu và diễn tập để hoàn thành tốt vai diễn của mình..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi