NGÀI HOẮC EM YÊU ANH


Tỉnh lão gia quả nhiên là một người ba thương yêu con gái, ông dứt khoát đưa cô ấy về trong lúc vẫn còn hôn mê.

Lúc đI qua Cẩn Vĩ Thành cư nhiên lại vỗ vai anh ta: "Khi nào rảnh cậu tới chơi nhé!"
Cẩn Vĩ Thành gật đầu trong sự hoang mang, sao đột nhiên lại mời anh ta vậy?
Mấy ngày sau đó người của Hoắc Mạc Đình liên tục bị tấn công, mỗi ngày đều có không ít người bị thương.
Mà Bích Lạc Tâm người vừa mới trốn thoát không lâu trước đó đã bị bắt lại, phòng giam lạnh lẽo khiến cô ta phát điên lên thậm trí còn tự làm hại bản thân cả ngày cứ điên điên khùng khùng.

Tác phẩm đó ngoài Hoắc Mạc Đình cho người ra tay thì chẳng còn điều gì khác nữa.


Ai nói học tâm lý sẽ kiểm soát tốt được tâm lý của bản thân? Tác hại của nó cũng tùy vào người học mà nặng dần, thậm trí có thể bị tâm lý tiềm ẩn bên trong thao túng hoàn toàn bản thân, không biết mình làm gì, thế nào.
Tâm lý Bích Lạc Tâm trước đó đã không ổn rồi Hoắc Mạc Đình chỉ dùng chút kí.ch thích đã khiến cô ta điên dại khờ khạo chỉ sau một đêm.
"Doanh Doanh...em ổn chứ?" Triệu Khải đứng từ đằng sau ôm lấy bả vai cô.
Bích Lạc Doanh hít mũi nói: "Em không sao anh ôm chặt vậy làm gì!"
Dù nói vậy nhưng cô nàng không hề chống cự thậm trí còn hơi tựa lưng lên ngực anh.
"Đau lòng cho cô ta à?" Nhìn vào trong ánh mắt của Bích Lạc Doanh có thể thấy được cảm xúc thương tâm mềm yếu.
Bích Lạc Doanh khẽ cười: "Đau lòng á...chắc chắn không có rồi em chỉ nghĩ tới ba mẹ mà thôi, coi cô ta như bảo bối cuối cùng lại bị cắn ngược"
Từ hồi 4 hay 5 tuổi gì đó trở đi cô đã chẳng còn cái thứ gọi là tình cảm chị em nữa rồi, cô coi người ta là người thân thì có ích gì chẳng phải cuối cùng vẫn dừng lại ở chữ hận à? Sống chết của cô ta chẳng liên quan gì tới cô cả chỉ là so với những gì cô ta làm ra e là muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong.
"Đụng vào chị dâu kết cục của cô ta chỉ có chết thôi, chẳng qua là quy trình chết như thế nào chỉ có Hoắc Mạc Đình mới có quyền quyết định" Không yên ổn sống ở nước ngoài cứ phải vặt vạ gây chuyện mới được à? Tự tìm chết.
Bích Lạc Doanh ngừng suy nghĩ xoay người rút một tấm thẻ gỗ trong túi đưa cho anh nói: "Triệu Khải! Anh phải thật cẩn thận dù xảy ra bất cứ chuyện gì! Cái này cho anh!"
Triệu Khải chìa tay nhận lấy: "Cái này...là bùa hộ mệnh à?"
Bích Lạc Doanh gật đầu đây là thứ duy nhất bà nội cho cô trước khi bà qua đời dạo này nguy hiểm chập chùng cô cả ngày ở trong căn cứ này không có ra ngoài vậy thì đưa đại nó cho anh vậy, mong là nó sẽ bảo vệ anh ấy.
Triệu Khải hết nhìn cô rồi lại nhìn tấm thẻ trong tay cảm xúc vui mừng hỗn độn, mặt mày nợ nụ cười sáng loáng cất vào trong ngực: "Anh sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận!"
"Em về phòng nghiên cứu đây!" Bích Lạc Doanh đột nhiên có chút ngại ngùng hai bên tai hơi hồng lên cô nàng lập tức bỏ chạy chối chết vừa đi vừa vỗ mặt, Sao vậy chứ!
Triệu Khải vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc vui sướng hình như anh ta sắp thành công rồi thì phải? Dứt khỏi suy nghĩ liền chạy theo trên đường đi còn suy nghĩ sau này đặt tên con của hai người là gì nhỉ? Có nên hỏi ý kiến Nhiễm...à chị dâu không? [:(((]
------------------
Từ ngày đó trở đi Thiên Kì Nhan không mở miệng nói bất cứ câu nào, luôn ngoan ngoãn nghe theo lời An Vũ Phong chẳng có một chút chống cự.


Đương nhiên hắn thấy cô như vậy thì vui vẻ còn không kịp nhưng chẳng kéo dài được bao lâu hắn đã không chịu nổi, ngồi bên cạnh thủ thỉ hết điều này tới điều khác bên tai cô.
"Nhan Nhan, tự sát không thành em bây giờ muốn làm sao nữa?"
"..."
"Nhan Nhan mở miệng nói chuyện đi em nếu không cô ta sẽ phải chết?" Vừa nói vừa chỉ vào nữ giúp việc cuối giường.
Nhưng mà Thiên Kì Nhan chẳng thèm bận tâm cô chỉ ngước đôi mắt trong veo nhìn anh, đôi mắt ấy chẳng nhìn ra được chút cảm xúc nào.
An Vũ Phong nghiến răng hỏi lại: "Em vẫn không mở miệng đúng không?"
"..."
"Vậy được! Dung Tâm! Tới chỗ Quách Tuấn Khanh đem một nhà ba người đó về đây!"
Dung Tâm mặt mày trắng bệch đi vào: "Chủ nhân! Người đã bị Hoắc Mạc Đình đưa đi!"
"Đưa đi? Quách Tuấn Khanh đâu?"
"Bị một người đàn bà giữ lại rồi, không tra được tung tích!" Dung Tâm vẫn đứng đó báo cáo.

An Vũ Phong nhíu mày hỏi: "Dung Liên đâu? Cô ta không làm được?"
Dung Tâm khựng lại mất một lúc mới chậm rãi mở miệng: "Dung Liên chết rồi! Bị Hoắc Mạc Đình bắn chết!"
Dứt lời ánh mắt lạnh lùng của An Vũ Phong phóng thẳng vào Dung Tâm: "Đánh giá thấp Hoắc Mạc Đình rồi"
Tiếp đó căn phòng rơi vào im lặng Dung Tâm đứng yên chờ đợi mệnh lệnh.

Em gái anh ta vậy mà lại không còn nữa, lời hứa với mẹ cũng từ đó mà thất bại.
Mãi một lúc sau An Vũ Phong mới lên tiếng: "Đi! Đi bắt người phụ nữ của hắn về đây, phát lệnh truy tìm gia đình nhỏ kia"
"Vâng!".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi