NGÀI VƯƠNG, KẾT HÔN NHÉ!


"Đồ điên đó, lúc nảy mình muốn đánh cho cô ta một trận"
Kiều Dĩnh xoắn tay áo lên cao, hậm hực bước đi.
"Ừm, đúng là điên thật"
Lâm An Hạ bên cạnh cũng đồng tình mà gật gật đầu đáp.
"Mạt Mạt nhà chúng ta tài giỏi đến như vậy, bảo mua thành tích là mua thế nào, con m* nó điên mất thôi"
Kiều Dĩnh nhìn sang cô bạn cùng phòng lạnh lùng của mình rồi tức giận nói.
"Bỏ đi"
Vương Doãn Mạt xua xua tay, cô không để ý đến những chuyện vặt vãnh này của bọn nữ sinh trường mình.
"Đi thôi, chúng ta đi uống nước.

Hôm nay mình mời"
Kiều Dĩnh búng tay một cái rồi kéo hai cô bạn của mình rời đi.
Hạ Thương bên kia trở lại nhà ăn thì được bạn bè của mình kể lại chuyện xảy ra với Vương Doãn Mạt lúc nảy.
Anh mang khí thế muốn đánh người đi tìm bọn An Mỹ Linh.
Đám người An Mỹ Linh nghe Hạ Thương tìm đến thì vô cùng phấn khích.
An Mỹ Linh còn cố ý lấy gương và son ra chỉnh chu lại tóc tai của mình.
"A Thương, anh tìm em có chuyện gì à?"
Tuy An Mỹ Linh lớn tuổi hơn Hạ Thương nhưng cô ta xưng hô quái dị như vậy.
Ánh mắt Hạ Thương sắc bén lướt qua gương mặt của An Mỹ Linh trong mắt anh toàn là sự khinh bỉ.
"Tôi cho phép cô gọi như vậy sao?"
Một câu nói không có hơi ấm của Hạ Thương khiến khuôn mặt đang nũng nịu ngại ngùng của An Mỹ Linh thoáng chốc liền cứng đờ.
"Vương Doãn Mạt là người của tôi.


Tôi thích cô ấy.

Sau này phiền chị tránh xa cô ấy ra."
Không đợi cô ta đáp lời Hạ Thương tiếp tục chĩa mũi dao về phía cô ta lần nữa.
"Con ch* đó đi mách lẻo với cậu sao?"
An Mỹ Linh nhớ tới dáng vẻ của Vương Doãn Mạt lúc nảy thì không ngậm được miệng liền mắng người.
Một chai nước nhanh chóng tạt thẳng vào mặt An Mỹ Linh.
"Không mở miệng thì thôi, một khi mở miệng rồi thì phải giữ mồm cho sạch sẽ"
Hạ Thương quăng chai nước rỗng xuống đất rồi phủi phủi tay.
An Mỹ Linh lần thứ hai bị tạt nước trong ngày, cô ta dường như muốn nổi điên nhưng lại không dám vì đang đứng trước mặt Hạ Thương.
"Nhìn cô khiến tôi thật buồn nôn.

Sau này cút xa ra một chút"
Hạ Thương không hề kiêng dè bất cứ ai, anh cứ làm việc theo lý trí của mình, không sợ trời không sợ đất.
Nói xong, Hạ Thương nhanh chóng quay người rời đi, bỏ lại An Mỹ Linh đứng ngơ ra tại chổ.
Vương Doãn Mạt đó thì có gì tốt chứ? Tuy cô ta có nhan sắc nhưng chẳng phải cũng chỉ là một con nhóc nghèo hèn hay sao? An Mỹ Linh cô có gì không tốt chứ? Từ gia thế đến nhan sắc, cô ta tự nhận mình hơn hẳn Vương Doãn Mạt.1
Hạ Thương điên rồi nên mới dính lấy Vương Doãn Mạt.

Nói đúng hơn là Vương Doãn Mạt bám lấy Hạ Thương không buông tha.
"Chị Linh.

lau đi"
Một vài nữ sinh bên cạnh đưa giấy qua cho An Mỹ Linh.
"Cút, cút hết đi"
An Mỹ Linh nhanh chóng bị chọc giận lần nữa, cô đem tất cả sự tức giận trút hết lên đám nữ sinh chơi cùng mình.
Tối hôm đó, kí túc xá của Vương Doãn Mạt rất nhộn nhịp, cả ba cô nàng xúm lại chơi đánh bài.
Trịnh Thiên Kim qua đêm ở ngoài không về, sau sự việc lúc sáng, cô ta liền dọn dẹp đồ dùng cá nhân rồi chuyển ra ngoài ở, không dám ở lại phòng chung vì sợ chạm mặt Vương Doãn Mạt.
Có thể nói là có tật giật mình.
"Sắp đến Tết rồi.

Năm nay mọi người có về nhà không?"
Lâm An Hạ nhai nhóp nhép một miếng bánh nhìn sang hỏi thăm bạn mình.
"Chắc là có."
Kiều Dĩnh gật đầu trả lời.
"Chắc sẽ về"
Thấy Vương Doãn Mạt im lặng, hai cô nàng còn lại đưa mắt nhìn sang nên cô liền thờ ơ đáp một tiếng.
"Mạt Mạt, ba mẹ cậu làm nghề gì vậy?"
Ai trong phòng cũng đều tò mò về thân thế của Vương Doãn Mạt nhưng họ hiếm khi hỏi đến.

"Ba mình là quân nhân.

Mẹ mình là hoạ sĩ"
Một câu giới thiệu đơn giản khơi gợi sự tò mò của hai cô nàng kia.
"Wow, ba cậu là quân nhân sao? Chắc là nhìn nam tính lắm"
Kiều Dĩnh tròn xoe mắt nhìn sang Vương Doãn Mạt, cô rất thích có bạn trai làm ở quân đội.
"Điên, quân nhân mà không nam tính sao?"
Lâm An Hạ gõ đầu Kiều Dĩnh một cái, mỉa mai nói.
"Mạt Mạt, mẹ cậu là hoạ sĩ, vậy chắc chắn tài nghệ của cậu là được duy truyền từ mẹ rồi"
Lâm An Hạ trầm trồ nhìn sang Vương Doãn Mạt.
"Mẹ mình rất giỏi.

Ba mình thì rất dũng cảm"
Nhắc tới ba mẹ mình, Vương Doãn Mạt mắt liền sáng lên, hiện lên sự ôn nhu hiếm thấy.
"Mình còn có ba nuôi.

Ông ấy rất tốt"
Vương Doãn Mạt hiếm khi trãi lòng cùng bạn bè mình.
"Cậu thật hạnh phúc nha"
Kiều Dĩnh cười cười vỗ vai Vương Doãn Mạt.
Ba cô nàng tâm sự với nhau xong thì liền trèo lên giường đi ngủ.
Những ngày học cứ trôi qua như vậy, tin tức trên diễn đàn đã được Hạ Thương kéo xuống.
...
Ngày 29 tháng 1 năm X
"Mạt Mạt, về nhà rồi phải nhớ đến mình nhé."
Vài ngày nữa là đến năm mới, tất cả sinh viên trường đại học T đều được cho nghĩ phép để về với gia đình đoàn tụ.


Vương Doãn Mạt cũng không ngoại lệ, cô trở về Đại Viên ăn Tết cùng gia đình.
Ngày chia tay.

Hạ Thương lưu luyến không chịu buông tay Vương Doãn Mạt.
"Thật sự không nỡ đâu"
Hạ Thương nhỏ giọng tủi thân, gục đầu lên vai Vương Doãn Mạt.
"Mạt Mạt, mình đợi cậu về."
"Ừm"
Năm nào cô cũng trở về nhà nhưng năm nay Hạ Thương lại làm cô có chút luyến tiếc.
Vương Đình Khanh lái xe đến đón Vương Doãn Mạt trở về.

Cô quay người trèo lên xe rồi nhoài người ra cửa xe vẫy tay với Hạ Thương.
Anh cho một tay vào túi quần, tay còn lại cũng đưa lên vẫy với cô.
Trong thoáng chốc, nét mặt Vương Doãn Mạt cứng đờ.
Hạ Thương vừa dùng khẩu hình miệng nói với cô ba chữ.
"Tôi yêu cậu"
Lúc này xe đã đi xa, bóng dáng Hạ Thương cũng khuất dần rồi biến mất.
"Người đã biến mất rồi.

Ngồi cho ngay ngắn"
Thấy Vương Doãn Mạt vẫn chưa ngồi ngay ngắn trở lại, Vương Đình Khanh lớn giọng nhắc nhở..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi