NGANG NGƯỢC ĐỘC CHIẾM

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau tất cả những chuyện đó, Thiên Đăng không có gọi cho cô. Mấy lần cô cố gọi cho anh, cũng không thấy anh bắt máy.
Còn Lãnh Đông thì... Cô với anh vẫn rất tốt... Có điều, dạo gần đây anh thường xuyên bận. Ban ngày không hay ở nhà với cô. Lúc anh về rồi thì cô chẳng còn lại mấy thời gian ở bên cạnh anh nữa. Mấy hôm nay còn đi công tác ở nước ngoài. Có vẻ như công việc rất bận.
Mật Nhi muốn đi theo, nhưng Lãnh Đông không thích, nên cô cũng không làm phiền anh.
Rảnh rỗi quá, Mật Nhi đành phải tự thân vận động, kiếm một công việc gì đó để làm, không thể cứ ở nhà nói chuyện với bà mãi được. Lãnh Đông bận đến nỗi chẳng có thời gian để ý mà ngăn cô luôn. Dạo này, anh có vẻ rất xa cách...
"Mật Nhi, cô đọc báo sáng nay chưa?".
Ở công ty này, cô có quen được một người bạn mới. Cô ta tên là Tiểu Kiều, nói chuyện một thời gian thì mới biết, Tiểu Kiều ngày đó còn học chung trường cấp ba với cô. Hai người tính cách cũng khá hợp nên nhanh chóng chơi thân với nhau.
Nói chung là... Thế giới này, không có Lãnh Đông sẽ lại vận động theo một cách rất đỗi bình thường. Lỡ như... Mọi người mỗi ngày đều nhìn thấy một đoàn xe đi theo đón cô. Người bạn trai sớm tối ở bên cô lại là người luôn xuất hiện trên các tờ báo mà họ đọc, là người cầm đầu nền thương nghiệp nước nhà, bọn họ còn có thể đối xử với cô bình thường được sao?
"Không... Tớ chưa coi!".
"Xem này, bố cậu lại xuất hiện trên báo đấy!".
Tuy rằng đồng nghiệp trong công ty chưa ai biết cô có quan hệ với Kim Lãnh Đông, nếu không đã chạy mất dép, nhưng cái độ nổi tiếng ngày ở trường cấp ba của cô thì đúng là không ai bì kịp rồi. Tiểu Kiều không mất nhiều thời gian để nhận ra cô là người thị phi nhất cái trường đó ngày xưa.
"Không cần suốt ngày cứ phải đem chuyện bố tớ ra nói đâu. Đằng nào thì... Giờ Kim Lãnh Đông với tớ đã... Không còn là kiểu quan hệ đó rồi...".
"Sao vậy? Hai người cãi nhau à? Bố cậu không nhận cậu nữa sao?".
Mật Nhi không biết nên trả lời sao cho phải, đành lấp lửng.
"Cũng... Gần như vậy...".
Nói đến Lãnh Đông, Mật Nhi không kiềm được mà nở nụ cười hạnh phúc. Nụ cười của một kẻ đang đắm chìm trong tình yêu không giấu được sự ngây dại trong ánh mắt.
"Nè, có phải cậu có bạn trai rồi không?" - Rồi Tiểu Kiều như đột ngột nhớ ra - "A! Có phải cậu vẫn còn quen với Thiên Đăng không? Chị mình làm thư ký cho anh ta đấy... Ơ nhưng mà cậu ở thành phố Y, anh ta ở thành phố X cơ mà... Vậy chắc cậu đã quen người khác rồi".
"Ừ... Bây giờ tớ với anh ấy chỉ là anh em thôi!".
Mấy lời nói của Mật Nhi nghe thì chẳng có vấn đề gì, nhưng xét theo nghĩa đen của sự thật mà nói, thì thật sự rất biến thái.
Bố cô giờ là người yêu cô, còn người mà cô suýt tí nữa thì cưới... Lại là anh trai ruột của cô.
"Cậu biết không? Bố của anh ấy vừa mới mất đó. Thiên Đăng vừa mới được kế thừa cả công ty từ tay bố anh ấy!".
"Mất... Mất sao?" - Mật Nhi cứ lặp đi lặp lại, như chưa thể tin được.
Lần trước cô đến nhà, không phải bố cô vẫn còn sống sao? Tuy Mật Nhi không biết bệnh tình của bố thế nào, nhưng không thể đi nhanh như vậy chứ? Chỉ mới có mấy tuần... Nếu tình trạng của bố trở nặng, Thiên Đăng đã phải báo cô rồi chứ?
Đằng này, ngay cả anh... Cũng bặt vô âm tín...
"Đúng vậy đấy... Chị tớ vừa mới đi dự đám tang của bố anh ta cách đây mấy ngày mà...".
Mật Nhi choáng váng.
Nói như vậy... Cô sống bao nhiêu năm cũng quá uổng phí rồi. Mẹ mình thì không nhớ nổi, bố mình thì chưa từng gặp mặt.
"Này... Cậu có sao không thế? Sao mặt cậu trắng bệch vậy? Có chỗ nào không khoẻ à?..." - Tiểu Kiều thấy vẻ mặt bần thần của cô, vội vã hỏi.
"Không... Tớ không sao... Chỉ hơi mệt..." - Mật Nhi ấp úng nói - "Tiểu Kiều, cậu xin nghỉ mấy ngày giúp tớ nhé. Tớ thấy không được khoẻ... Tớ đi về trước đây!".
Mật Nhi nhanh nhẹn thu xếp hết đồ để vào trong túi xách rời khỏi. Tiểu Kiều nhất thời không thốt nên lời.
Cũng may, công ty này quy mô rất nhỏ. Nhân viên ở đây cũng được du di khá nhiều. Sếp chắc sẽ không làm khó cô quá đâu.
Giờ này cô ra quá đột ngột. Xe đưa mà Lãnh Đông sắp xếp cho cô chắc đã đi làm việc khác rồi.
Mật Nhi không thể chờ lâu hơn được nữa. Đang định bắt một chiếc taxi, đột nhiên điện thoại trên tay cô rung lên bần bật.
Ai còn gọi cô vào lúc này? Chắc không phải là sếp chứ?
"Mật Nhi...".
Giọng này...
"Ai vậy?".
"Là tôi. Du Nhiên đây!".
Cô ta đang đùa với cô có phải không?
"Du Nhiên, giờ tôi đang rất bận, không rảnh để nói chuyện với cô!".
Mật Nhi đang định cúp máy, cô ta đã gào lên trong điện thoại, khiến cô không thể làm ngơ.
"Lãnh Đông đi cùng với vợ cũ đến toà án. Chẳng lẽ cô không quan tâm sao?".
Vợ cũ? Huyền Thư?
Mật Nhi thấy chóng mặt. Những ngày trước vẫn còn đang yên ổn, sao tự nhiên trúng hôm nay, bao nhiêu chuyện đổ lên đầu cô thế này?
"Du Nhiên, cô kiếm chuyện khác để làm đi. Hôm nay tôi không rảnh để đối phó với cô. Cô tưởng tôi ngốc sao? Lãnh Đông hiện giờ đang đi công tác ở nước ngoài!".
Mật Nhi cúp tịt máy. Mấy chiêu trò giả tạo của chị ta, cô làm sao có thể tin được chứ? Đúng lúc đó, cô vẫy được một chiếc xe tới.
Điện thoại của cô vẫn cứ không ngừng kêu réo, làm cô phát phiền.
"Alo, tôi đã bảo chị đừng có...".
Nhưng bên kia không có tiếng trả lời, mà cứ có những âm thanh ù ù rất kỳ lạ. Mật Nhi nhấc điện thoại ra. Hoá ra chị ta đang gọi video cho cô.
Ánh sáng rất tệ, hình ảnh cứ giựt giựt vì mạng truyền yếu. Những bóng người cứ lướt qua trên màn hình nhỏ, cuối cùng xuất hiện dáng hình của một người đàn ông và một người đàn bà đang ngồi trên một cái ghế, xung quanh còn có mấy người. Bọn họ không ngừng to nhỏ gì đó với nhau. Vì quay lén nên không nhìn rõ mặt.
Nhưng bóng những đường nét mờ nhoà đó, Mật Nhi có chết vẫn nhận ra được.
Là Huyền Thư cùng với Lãnh Đông.
Cuộc gọi kết thúc, một tin nhắn liền bay ngay đến chỗ cô, ghi thông tin địa chỉ.
"Tiểu thư, rốt cuộc cô muốn đi đâu? Cô vẫn chưa nói...".
Bác tài có hơi cáu kỉnh khi nhìn thấy bộ dạng thẫn thờ ngờ nghệch của cô.
Môi cô mấp máy, giống như cần phải lấy ít hơi để có thể thốt ra thành tiếng.
"Làm ơn... Đưa tôi tới toà án thành phố Y...".
Hơi thở của cô giống như bị tắc nghẽn trong lồng ngực, khiến cô không sao thở được... Còn đang cố xác minh lại một lượt những thứ vừa xảy ra, chiếc xe đã đến nơi...
Cô còn chẳng biết là bọn họ đã lừa dối cô, ở một nơi gần với cô đến thế...
Mật Nhi vừa bước ra khỏi xe, liền bắt gặp bọn họ vừa mới trở ra khỏi toà án. Trong phút giây đó, tất cả mọi thứ đều cô đọng lại. Cõi lòng Mật Nhi nặng trĩu. Hai chân bủn rủn, cô gần như có thể đổ sụp xuống khi nhìn thấy hai bọn họ đi bên nhau.
Lãnh Đông nhìn thấy cô, vẻ mặt anh đầy kinh ngạc, chắc không ngờ cô tìm tới tận đây.
Gắng gượng, Mật Nhi quay đầu vào trong xe nói.
"Bác tài, bác đứng đây chờ cháu một chút... Cháu sẽ ra ngay..." - Giọng cô không ngừng run lên, che giấu tiếng nấc đang thổn thức trong vòm họng.
Lãnh Đông chắc chắn còn đang nghĩ cách giải thích với cô. Mật Nhi chẳng thể cho anh cơ hội đó.
Cô từng cho rằng, Du Nhiên và Huyền Thư là những con người không biết chai mặt, cứ luôn đeo bám không tha lấy người đàn ông của cô. Cô tưởng rằng, cho dù cô không bản lĩnh bằng bọn họ, không mưu sâu kế dày, nhưng có tình cảm chân thành này của anh, cô sẽ chẳng phải làm gì cả.
Đến phút cuối mới biết được, người bị đùa giỡn vẫn là cô. Cô ngốc nghếch mới để anh lôi cô ra bỡn cợt hết lần này đến lần khác như vậy. Huyền Thư và Du Nhiên... Chắc giờ này đang hả hê lắm...
Cười cợt trên nỗi đau khổ của cô.
Cô thua rồi. Thua một cách nhục nhã.
Lãnh Đông còn chưa kịp nói, đã bị Mật Nhi giật mất xấp hồ sơ đang cầm trên tay. Động tác của cô rất nhanh, anh thì bị bất ngờ nên không trở tay kịp. Đến lúc anh giật lại được rồi thì thấy lưng cô đang run lên bần bật.
"Đơn xin ly hôn?" - Cô mơ hồ lặp lại, với chất giọng cao ngút đầy giận dữ - "Đơn xin ly hôn ư?".
Nỗi uất ức chất nghẹn trong lòng cô, giống như chỉ cần cô nói, bản thân cô sẽ vỡ oà ra mất. Cô bấu lấy tay mình, cố gắng kiềm chế những cơn quặn thắt đang xâm chiếm từng tế bào.
"Vậy ra... Suốt thời gian vừa qua... Tôi làm vợ bé của anh sao Kim Lãnh Đông?" - Mật Nhi gồng mình kìm chế.
Ít nhất thì cô vẫn phải giữ lại chút tự tôn cho mình. Cô không thể nào khóc trước mặt bàn dân thiên hạ thế này được.
"Đừng... Không như em nghĩ đâu... Em nghe anh giải thích đã!".
Hôm đó Mật Nhi muốn đuổi Huyền Thư ra khỏi nhà, vốn không thể ngờ được, nữ chủ nhân của căn biệt thự đó vốn là của chị ta. Trái tim cô như vừa được nghiền ra, giã ra, thật nhuyễn.
"Tôi không muốn nghe! Anh lừa dối tôi còn chưa đủ sao? Tôi không muốn nghe lời nào bay ra từ cái miệng dối trá của anh cả!" - Cô lại cố ghìm mình một lần nữa - "Anh biết chị ta là người năm năm trước đã đẩy tôi và con vào bước đường cùng thế nào... Vậy mà... Anh vẫn chưa từng ly hôn với chị ta sao?".
Trong giọng nói của Mật Nhi nghe như có tiếng đổ vỡ, Lãnh Đông thật sự muốn nói ra, nhưng trăm lời khó nói hết, cô lại từ chối muốn nghe.
Trước khi Lãnh Đông kịp phản ứng thì Mật Nhi đã quay đầu chạy vào trong xe taxi.
Anh đuổi theo, cố mở cửa ra nhưng không được.
"Mật Nhi, mở cửa ra, nghe anh giải thích... Chuyện không như em nghĩ..." - Lãnh Đông chỉ muốn chết đi vì suy nghĩ sắp sửa mất cô rồi thôi. Não bộ anh đã hoàn toàn tê liệt - "Mau... Mở cửa ra cho anh!".
"Bác tài, làm ơn chạy nhanh giúp tôi!".
Lãnh Đông không ngừng chạy theo cái xe, đập đập lên cánh cửa. Cái xe ngày một tăng tốc. Gương mặt của Mật Nhi vẫn giữ nguyên thái độ cự tuyệt như vậy. Tấm cửa kính màu đen ngày một đưa lên, che khuất gương mặt cô.
Chiếc xe tăng tốc. Lãnh Đông chỉ còn biết trơ mắt nhìn cô đi mất.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi