NGÀY GIÓ

Mạch Lam hớt hải chạy xe đến rạp chiếu phim. Cô vội vã thay đồng phục rồi vào phòng chiếu.

“Cô đến sớm quá đấy!”

“Xin lỗi quản lý, hôm nay tôi đến muộn”

“Lý sự! Trừ 15% vào lương”

Tú Hân ném ánh mắt qua “Cậu đúng thật là, mình đã gọi cả chục cuộc”

Lam le lưỡi, làm điệu bộ nhát ma với cô bạn thân.

Sau khi tan ca. Hai cô gái thong thả buôn bán trong phòng thay đồ.

“Mình thề mình sẽ kiếm được một anh đại gia để không phải đi làm cái công việc này. Ôi cái chân tôi sắp gãy rồi” Tú Hân dài giọng kêu ca.

“Vâng, cô nương cố chờ ông đại gia bụng phệ nha, không có phần anh đại gia về tay gái trẻ đâu”

Lam dắt chiếc xe cub cũ kĩ của mình ra khỏi bãi xe, vội vàng chào bác bảo vệ rồi phóng nhanh ra khỏi rạp chiếu. Cô còn tuyến bài điều tra phải hoàn thành trong tháng này.

...

Bar Diamond Bay

Khôi Minh ngồi bắt chéo chân trên ghế trước quầy bar lắc lư theo điệu nhạc, anh chàng liếc bắt đưa tình với cô nàng đang lả lơi trên sân khấu.

Bên cạnh Dĩnh Phong chán ghét liếc đi chỗ khác, cái lũ quái thai trên sân khấu đang làm gì vậy. Thằng bạn dở hơi không hiểu khẩu vị gì lại kéo anh đến đây. Ông không ra ông thằng không ra thằng, anh không chịu được không khí chỗ này.

Minh ngoắc tay cô gái đẹp, tự nhiên như đã quen quàng vai cô ta:

“Em gái, tình một đêm, ok?”

Cô gái với gương mặt đẹp sắc sảo uốn éo thân hình cong cớn:

“Anh zai thật quá thẳng thắn. Nhưng em...thích”

Vừa nói xong, ở đâu lực thật mạnh áp thẳng bên tai của Minh. Ngay lập tức anh ngã xuống sàn.

Tiếng chai lọ loảng xoảng vỡ khắp nơi.

Minh ngồi dậy, ánh mắt lộ ra tia khát máu “Ai dám động vào ông đây? Có biết ông là ai không?”

“A! Chết đến nơi còn có sức giãy à? Mày dám động đến người của tao sao?”

Minh liếc mắt lên trên, nhìn cô em ban nãy đang gắt gao ôm vòng eo cổ thụ của lão béo đang đeo kính gục đầu vào vai lão. Anh hiểu ra, con hồ ly kia là của lão béo.

“Mẹ! Thích chơi nhau à”

Minh đang định vớ lấy mảnh thủy tinh bên cạnh thì đột nhiên có tiếng hô lớn gấp gáp.

“Công an, công an”

Bốn phía hỗn loạn, xô đạp nhau chạy ra cửa sau.

****

Lam đang chạy xe hăng say miệng hát vu vơ thì rầm một cái, tim cô thót lên nhìn đống đen lúc nhúc bên vỉa hè.

Cô chột dạ, “có người chết” và chạy xe qua nhanh. Nhưng tâm trạng lo âu thấp thỏm, cô đắn đo và quay xe lại.

Lam lấy chân đá đá vào người nằm dưới đất, không động đậy. Cô lật hẳn người, một khuôn mặt điển trai, bên khoé miệng có chút máu rỉ ra. Cô hốt hoảng sờ vào mũi:

“May quá, vẫn còn thở”

“Tôi chưa chết đâu, tay...đau”

Lam nhìn gã đàn ông, anh ta vẫn còn nói được, thôi thì làm phúc để không phải tội. May quá chưa chết nên không phải vào đồn công an.

Cô nhìn xuống bàn tay của gã trai, há mồm kinh hãi rồi rút trong túi ra chiếc khăn tay nhanh nhẹn buộc vết máu đang chảy ra.

Anh ta hé mắt “Cảm ơn!”

“Tinh tinh!”

Tiếng điện thoại vang lên, Lam vội vàng nghe điện thoại “Mấy giờ rồi chưa về hả, sắp đóng cửa nhà trọ rồi”

Minh thấy một cơn gió mạnh mẽ tạt qua, ngẩng đầu lên đã thấy chiếc xe bay nhanh đi như một cơn gió.

“Mẹ kiếp, con bé kia dám để ông ở đây!”

Minh buông lời chửi tục.

***

Lam thở hồng hộc, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu phải trèo qua cái tường này rồi. Riết rồi mình cũng nên đi casting cascaduer để kiếm tiền mất thôi.

Vừa vào phòng đã thấy Tú Hân chân vắt vẻo nằm đắp mặt nạ.

“Bà ơi, bà đi đu đưa giai à sao giờ này mới về hả”

“Đu đưa được giai thì chị đây đã qua đêm rồi, mệt hết hơi”

Lam ném túi lên bàn bước vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo. Lúc xong ra đã thấy cô bạn ngáy như sấm, trên mặt còn mấy miếng dưa leo, vài miếng rơi xuống gối.

Lam nhẹ nâng đầu Hân dậy đùn cái gối kê đầu cho con mèo lười rồi lấy nốt những miếng dưa ném vào thùng rác.

Cô với tay lên bàn tắt đèn ngủ thì quơ phải cái gì đó trơn trơn cứng cứng. Lam giật mình ngồi thẳng dậy xem trên bàn có gì. Chình ình trên bàn là một chiếc ví da màu đen sáng bóng thò ra bên cạnh miệng túi xách.

Cô nhíu mày, chiếc ví này là? Nghĩ mãi không ra nguồn gốc cái ví, Lam cầm lấy mở ra. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là Ngọc Trinh khỏa thân chỉ lấy tay che hờ hững phần ngực.

Ngăn tiếp theo là mấy chiếc thẻ visa màu đen bóng loáng, tên in nổi trên thẻ là Vu Khoi Minh.

Trong đầu Lam bay nhanh những hình ảnh thoáng qua lúc tối. Hoá ra đây là của gã đàn ông cô gặp lúc nãy, nhưng sao cái ví này lại nằm trong túi cô? Mặt Lam xanh như tàu lá, mình phải trả cho anh ta gấp, nếu không anh ta lấy cái gì mà tiêu. Ôi khổ thân đã bị thương lại còn mất ví.

Thao tác nhanh như chớp, Lam nằm lên giường nhanh tay vào google đánh cái tên này. Chỉ 1 cái search đã có hàng chục kết quả trên top. Hoá ra anh ta cũng khá nổi tiếng. Cô mò vào Facebook hơn 10k follow của hắn rồi nhắn một cái tin ngắn gọn “Tôi đang cầm ví tiền của anh, liên lạc vào số 09xxx để lấy lại”.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi