Phong đứng ở góc cầu thang, nghe loáng thoáng Minh nói chuyện ánh mắt tối lại. Anh bước tới chỗ Minh đang nói chuyện giật điện thoại trên tay Minh xuống.
“A, cậu làm gì vậy”
“Đừng có động đến cô ấy”
“Cậu nói gì lạ nhỉ, trai chưa vợ gái chưa chồng. Chúng tôi tìm đến nhau có liên quan gì cậu vậy”
“Cô ấy là nhân viên của tôi”
Mắt Phong đã nổi đầy tơ máu đỏ rực.
“A, nay lại có chuyện sếp cấm nhân viên yêu nữa hả”
Phong yên lặng không nói gì. Cổ họng anh nghẹn lại, bàn tay nắm vo tròn cố gắng giữ bình tĩnh.
“Cô ta là loại gái không ra gì. Không xứng với cậu”
“Cậu không phải là cha mẹ tôi, tôi yêu ai chọn ai là quyền của tôi. Cô ấy như thế nào cũng không phải chuyện cậu lo. Cô ấy làm tốt công việc ở công ty là tròn trách nhiệm rồi giờ cô ấy về nhà mắc mớ gì cậu quan tâm?. Nên nhớ, cậu sẽ phải cưới Diệp Anh, đừng tưởng mình muốn gì cũng được”
Nghe đến câu đó, Phong ngẩn người. Đúng vậy, anh đã có vợ sắp cưới cớ sao lại chú ý đến cô ta. Phong, mày điên rồi, điên thật rồi.
Phong lao vào phòng Karaoke chỗ Tú và Triết đang ngồi, giật một cô gái trong lòng Triết ra.
Triết giật mình chưa kịp định thần đã thấy anh kéo cô ta ngã trên ghế sofa.
“Ơ cậu...”
Tú trợn to mắt nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Triết đưa tay ngăn Tú lại.
Phong cúi đầu chạm vào đôi môi đỏ chót của cô gái hát hôn ngấu nghiến. Nhưng càng hôn càng chán ghét. Không phải hương vị đó, không mềm không thơm không ngọt như nụ hôn đêm đó. Không phải cảm giác thoả mãn đó. Cô ta cũng không có mùi hương đặc trưng dịu nhẹ thanh mát như đêm đó. Phong đột ngột đẩy cô gái hát ra, giọng lạnh như băng.
“Cút ra ngoài”
Cô gái kia chưa kịp hiểu chuyện gì, đang mừng thầm tự dưng được thiếu gia để mắt. Triết lại gần kéo cô em kia ra.
“Hai em đi ra ngoài một chút, lát các anh gọi vào”
Nhìn sang thấy Phong đang cầm chai rượu tu ừng ừng. Ánh mắt anh trống rỗng vô hồn.
“Như thế nào là yêu?” Giọng Phong khàn đục.
Triết thở nhẹ, tưởng chuyện gì, hoá ra cu cậu vì gái.
Tú nhanh nhảu “Dễ ợt, để anh đây nói cho”
“Im mồm, cậu ấm như cậu biết gì mà rao giảng yêu đương” Triết chặn họng.
Tú trợn mắt cãi lại “Còn hơn thể loại bao giờ cũng chân ái chỉ có một nhưng mồm thì đớp cả cụm”
Triết bịt mõm Tú “Im mồm để tao còn tư vấn tình cảm”
Nói đoạn quay sang Phong vỗ vỗ vai bạn.
“Là cậu nghĩ đến cô ấy cả ngày. Trong đầu này này, luôn có hình ảnh của cô ấy”
Triết mơ màng, chỉ vào đầu mình. Trong đầu anh đột nhiên xuất hiện nụ cười của một cô gái, rạng rỡ yêu kiều. Triết ôm ngực, chỉ vào đó.
“Nơi này sẽ rất đau khi cô ấy buồn hoặc đánh thế này này “thịch thình thịch” khi nhìn thấy cô ấy”
“Còn nữa, cả ngày chỉ muốn gặp, cả ngày chỉ muốn tìm cớ để nhìn thấy”
Điều cuối cùng, Triết nhỏ giọng ghé tai Phong thì thầm.
“Cậu rất khao khát có được cô ấy, cả tâm hồn...và cả cơ thể của cô ấy, ăn một lần nhớ mãi muốn sở hữu mãi mãi”
Phong tiếp tục uống. Trong đầu anh lúc này chỉ có hình ảnh của Lam, đôi mắt ngập nước oán hận lần gặp đầu tiên, ánh mắt khiêu khích trong cuộc họp, nụ cười díp mắt, đôi môi ngọt mềm như dải lụa. Tất cả những hình ảnh của cô bay lượn trong đầu anh, không tài nào đẩy ra được.
Anh đã yêu cô rồi? Không, không thể, cô không xứng với anh!
(Đọc tại Facebook Lam Lam)
***
Sáng sớm, Lam đang xắn quần trồng thêm mấy luống rau thì nghe tiếng ô tô đỗ ngoài cổng.
Minh mặc một bộ đồ thể thao màu xám mở cửa bước xuống xách theo một đống túi lớn.
“Không ra mà đón tôi còn đứng đấy há mồm hả”
Lam ngậm miệng lại, làm sao anh ta mò được nhà mình nhỉ. Minh ấn một đống túi cho Lam.
“Quà cho cô đấy, hì hì thấy tôi giỏi không, tìm nhà trong một nốt nhạc”
Lam xuỳ một tiếng “Anh bảo đi khảo sát thị trường mà ăn mặc vậy hả”
“Ờ...thì tôi thay ra đến nhà cô cho thoải mái”
Thấy bà ngoại Lam đứng ở cửa, Minh nhanh nhẹn bước vào chào bà. Rồi anh lấy trong túi ra mấy hộp to hộp bé.
“Cái này con biếu bà, bổ dưỡng sức khỏe”
Bà ngoại nheo mắt nhìn cậu thanh niên trước mặt. Có quan tâm tới cháu bà mới lặn lội xuống đây. Hình thức cũng được, nhưng vẻ mặt có vẻ lãng tử đào hoa quá, không biết có phải là người con nhỏ nhà bà có thể dựa vào hay không.
Minh gãi đầu “Bà nhìn gì con vậy”
“Ngoại coi tướng có hợp với cục cưng của ngoại” ngoại cười móm mém.
Lam bật cười “Anh đừng có nghe ngoại, ngoại tôi hay nói đùa lắm”
Minh cũng tự nhiên khoác tay ngoại.
“Con không hợp nữa thì ai hợp ngoại ha”
Lam lườm anh một cái. Cả ba cười vang góc nhà.
Một ngày ở quê Lam trọn vẹn. Nhà cô cách biển chỉ vài bước chân, chiều chiều thả bộ dọc theo bờ biển, nhìn hòn lửa từ từ lặn xuống dưới mặt nước bao la không thấy bờ vô cùng dễ chịu. Quê Lam còn hoang sơ lắm, biển vẫn rất trong xanh, cát trải dài không có một bóng người.
Minh bước đi bên cạnh Lam, nhìn xuống đôi chân THHo sạch sẽ của cô gái nhỏ, những con sóng lăn tăn đuổi nhau vào bờ để lại bọt trắng xóa khiến lòng người như bay lên không trung, nhẹ nhàng khoan khoái dễ chịu.
“Nhà cô nằm trong khu dự án của Avenue đúng không?” Minh do dự hỏi.
“Uhm” Lam thở dài, “Cho nên tôi mới viết loạt bài đó”
“Phong có biết không?”
“Tôi nghĩ là có, vì anh ta điều tra lý lịch của tôi rất kỹ. Tôi ghét cái gì, thích ăn cái gì anh ta còn nắm rõ trong lòng bàn tay cơ mà”
Minh nén tiếng thở dài, cảm thấy trái tim nặng trịch. Hình như Phong thật sự để ý đến Lam, biết tất cả mọi điều về cô ấy. Chỉ mong cậu ấy đã có vợ chưa cưới và tình cảm của cậu ấy sẽ chỉ là cảm nắng qua đường, họ sẽ không cần phải tranh giành với nhau nữa. Dù sao cũng là bạn bè bao nhiêu năm.
————
Trên tầng 26, Phong không ngừng gõ ngón tay lên lan can. Anh rút điện thoại gọi cho trợ lý Lâm.
“Sếp! Cô Lam vẫn chưa đến”
Cô ta làm gì mà giờ này chưa đi làm vậy.
Vừa có tiếng mở cửa ken két. Lam bước ra sân thượng, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán. Cô thở phì phì.
“Sếp gọi tôi lên đây làm gì vậy. Sao không ở dưới kia. Ôi mệt muốn chết giờ cao điểm chờ thang máy mãi không được, người gì không hành người khác không được à”
“Hôm qua hôm kia được nghỉ làm gì mà kêu mệt”
Phong nhăn mày tưởng tượng đến cảnh Lam và Minh ở cùng nhau đôi mắt anh ánh lên sự giận giữ. Cả đêm qua anh không thể ngủ được, trong đầu chỉ có hình ảnh của cô. Vậy mà giờ này cô đến muộn lại còn oán trách anh.
Phong lạnh mặt “Cô đi muộn 30 phút”
“Tôi xin lỗi. Vì...”
“Vì cái gì?...vì đi chơi với thằng Minh sao?”
Phong nổi giận cúi xuống nhìn cô. Lam bị đôi mắt của anh xoáy vào không được tự nhiên, lùi sau vài bước, Phong lại càng tiến tới, đến khi hai người không còn khoảng cách, Phong ép sát cô vào lan can, hai tay đặt trên lan can khoá cô vào vòng tay của mình, đôi mắt si mê nhìn vào đôi mắt đẹp của Lam, trong cơn giận giữ không làm chủ được mình, anh cất giọng khàn đục.
“Em... không chịu nói phải không?”
Nói đoạn anh cúi thấp xuống. Hai cánh môi sát sàn sạt chỉ cách nhau tầm 1cm. Phong cảm nhận được hơi thở thanh mát của Lam hơi run rẩy, mặt cô nóng dần lên.
“Tôi...tôi...không phải”
Lam mở miệng, thanh âm còn hơi run rẩy.
Hơi thở anh phả ra trên cổ Lam, cô không được tự nhiên mà quay đầu sang bên cạnh một chút. Ngay lập tức anh nắm cằm cô kéo lại nhìn thẳng vào mắt anh.
“Thật?”
Phong nhìn đôi môi hồng của cô hận không thể chiếm lấy ngay bây giờ. Anh đang dán lên người cô, cảm nhận rất rõ cơ thể mềm mại của cô khiến cả người mình nóng rực.
Lam bắt chéo tay trước ngực, cố đẩy Phong ra nhưng không được. Quả này toi rồi, mình sẽ rơi xuống dưới mất, sau lưng cô là lan can, cô có thể cảm nhận được không khí.
“Giám đốc, anh...anh...tôi...sắp...rơi”
Lam mắt tịt mắt lại không dám nhìn vào mặt Phong.
Phong nuốt nước bọt buông cằm Lam ra đứng thẳng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có. Anh nhẹ vuốt ngón tay vẫn còn cảm giác mềm mại rất rõ khẽ ho nhẹ.
“Từ nay về sau không được nghỉ phép nữa. cũng không được đi muộn dù chỉ 1 phút”
Mặt Lam đỏ bừng, vâng dạ rồi chạy nhanh đến cửa định đi xuống.
“Đi đâu? Tôi còn chưa nói xong”
Lam dừng lại bước chân.
“Gọi cô lên đây không phải nói chuyện phiếm. Gần đến 21/6 rồi, tôi giao cho cô tổ chức một event gặp mặt báo chí”
Gặp mặt báo chí sao? Trong đầu Lam nhanh chóng bay nhanh các suy nghĩ về sự kiện này. Tổ chức gặp mặt có nghĩa là giống tri ân, là giống họp báo hay dạng quảng cáo sản phẩm mới?
Có vẻ đọc được suy nghĩ của Lam, Phong nhếch môi.
“Cô thích tổ chức thế nào cũng được, kế hoạch gửi cho tôi duyệt trước, mục tiêu là chăm sóc cánh báo chí như hôm trước cô nói trong buổi thuyết trình”
Thấy Lam vẫn nhíu mày không nhìn mình, Phong đi đến trước mặt cô.
“Không làm được?”
“Không. Tôi... làm...được”
“Tốt. Cần hỗ trợ gì thì gặp trực tiếp tôi”
Nói rồi Phong đi ra cửa.
“Khoan, tôi...xin người hỗ trợ được không?
“Hỗ trợ? Nam...hay nữ”
“Bạn tôi, Tú Hân cũng làm truyền thông”
“Được. Tuỳ cô quyết định”