NGÀY GIÓ

Lam lại bận bù đầu với bản kế hoạch. May mà lôi kéo được Tú Hân đã từng làm nhân viên quan hệ công chúng, do vậy công việc đỡ hơn một chút.

Những đồng nghiệp trong phòng dạo này có vẻ đỡ xoi mói Lam vì qua buổi thuyết trình vừa rồi, họ cũng có thể nhìn ra Lam không phải loại người không có chút tài cán nào. Tuy nhiên, đại bộ phận vẫn mang ánh mắt đố kị ghen ghét, một số người khác có chút e dè vì cô được tổng giám đốc khá coi trọng.

Tuy nhiên, cô lại gặp phải ánh mắt ganh ghét của Diệp Anh hơn trước. Cô ta bắt bẻ cô đủ mọi chuyện, sai vặt chửi rủa mắng nhiếc ngay giữa văn phòng.

Lam đã học được tính nhẫn nhịn từ nhỏ. Cô vẫn cố gắng nhịn, cô ta là sếp trực tiếp, nếu chẳng may đắc tội thì sẽ không còn công việc nữa.

Lam mang bản kế hoạch tổ chức event vào phòng Tổng giám đốc.

Cô gõ cửa rồi đi vào. Phong ngẩng đầu lên, đôi mắt xẹt qua chút ánh sáng nhưng rất nhanh khôi phục vẻ lạnh lùng.

“Ngồi đi”

Nói rồi anh đứng dậy, mở một chai nước suối rót vào cốc rồi đẩy đến trước mặt Lam.

“Cảm ơn sếp. Đây là bản kế hoạch hoàn chỉnh từ background cho đến danh sách khách mời ạ. Phiền giám đốc xem giúp tôi”

Phong dựa lưng vào sofa, lật từng file đọc kỹ. Tất cả những biểu hiện trên khuôn mặt của anh Lam đều để vào mắt. Gương mặt điềm tĩnh không lộ ra chút cảm xúc nào như vậy thì bản kế hoạch của cô có đạt không?

“Bản decor sân khấu đâu?”

Lam”...”

Đây là lần đầu tiên cô tổ chức một event lớn như thế này. Cô không biết là mình còn phải làm cả công việc thiết kế.

“Tôi tưởng đây là công việc của phòng thiết kế”

“Tất nhiên đây là công việc của phòng thiết kế nhưng ý tưởng về chủ đề event lần này là của cô. Cô không trao đổi với team thiết kế thì làm sao họ có thể phối cảnh phù hợp với điều cô muốn?”

Lam cắn môi. Đúng là cô bị thiếu đoạn này.

“Xin lỗi sếp. Lát nữa về phòng tôi sẽ đến phòng thiết kế để trao đổi ngay ạ”

Phong lật thêm vài trang, rồi dừng ở danh sách khách mời.

“Sắp xếp chỗ ngồi cho các tổng biên tập thế nào?”

“Tôi đã sắp xếp các Tổng biên tập ngồi bên phải còn anh chị em phóng viên ngồi bên trái”

“Cô có in số ghế vào giấy mời không?”

“Cái này...”

Nhìn vẻ mặt của Lam, Phong nhíu này, rồi nhẫn nại giải thích.

“Thế này nhé. Các TBT không phải ai cũng ưa nhau, hoặc một số bằng mặt mà không bằng lòng. Nếu cô khéo léo một chút tách chỗ ngồi của họ ra, và xếp những người ưa nhau ngồi cùng một nhóm, thì buổi lễ sẽ đỡ rời rạc. Ví dụ cô nên đặt ông Thành ngồi đây, xa ông Bảo chỗ này. Hiểu chưa?!”

Phong cầm cái bút đánh dấu vào sơ đồ chỗ ngồi.

Lam nhíu mày, hoá ra là vậy. Cuộc sống này phức tạp nhỉ, không ưa thì nói không ưa đi, lại còn bằng mặt mà không bằng lòng.

“Không hiểu sao?!”

Tiếng Phong gọi làm Lam giật mình quay về với thực tại.

“Vâng, tôi...”

Lam quay nhanh sang nhìn Phong, đúng lúc gặp anh đang nhìn chằm chằm mình. Hai đôi môi nhẹ chạm vào nhau một giây, mềm mại cảm xúc, bối rối ẩn chứa sóng ngầm dữ dội.

Trống ngực Lam đập mạnh, hai má chuyển sang hồng rực, lan sang đôi tai thỏ và chiếc cổ trắng ngần.

Phong nuốt nước bọt cổ họng khát khô, trái tim không nhịn được đập rộn rã. Anh ho nhẹ, cầm cốc nước Lam vừa uống lên nốc cạn.

“Tôi...hiểu...rồi”

Lam nhanh vơ tập hồ sơ ôm vào ngực luống cuống đi ra khỏi phòng.

Phong nhìn cánh cửa đóng lại, mắt dán vào dấu môi trên cốc thủy tinh, khẽ chạm vào đó. Cảm giác lạ kỳ lên lỏi vào lòng, bức bối khó chịu. Anh nới lỏng cà vạt, bước nhanh vào toilet.

Lam chạy ra khỏi phòng đi vào cầu thang ôm ngực thở dốc. Cô cố đẩy ánh mắt của Phong ra khỏi đầu mình. Trời anh ta làm sao vậy, sao lại nhìn mình với ánh mắt dịu dàng như thế. Hay là...Lam ơi mày điên rồi, đừng nghĩ linh tinh, anh ta rất ghét mày, rất khinh bỉ mày, mày từng làm công ty anh ta điêu đứng.

Diệp Anh bước vào thang máy, nhìn Lam như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô ta quét mắt đến tập hồ sơ trong tay Lam rồi lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô.

“Cô mới làm việc gì xấu hay sao mà mặt đỏ bừng vậy. Cái đồ bệnh nghề nghiệp, làm cái gì cũng lén lén lút lút”

Lam không nói gì, nhìn vào con số tầng thang máy.

Thái độ của Lam càng làm cho Diệp Anh bực bội.

“Mày điếc à hay sao không trả lời cấp trên hả”

Nói rồi cô ta giật lấy tập hồ sơ trong tay Lam vất xuống đất, đưa mũi giày lên dày xéo.

“Ôi, giám đốc! Cô làm gì vậy, đây là...”

“Tao sợ gì mày, cái đéo gì tao cũng phá cho mày hư đấy, con ôn làm lại hết đi”

Lam cúi xuống nhặt nhạnh giấy tờ. Cô cắn môi cố nhịn cơn giận. Nhặt được vài tờ, cô đứng lên thả cho nó rơi xuống đất. Rồi cô lảo đảo ngã vào một góc thang máy.

“Á, giám đốc đừng đẩy tôi như thế”

Tiếng hét chói chang thất thanh của cô vang lên cũng là lúc thang máy mở ra. Nhân viên đứng chờ thang máy rất đông, thấy cảnh này đều há hốc mồm. Cả công ty này ai cũng biết Diệp Anh luôn chèn ép Lam nhưng không ngờ giữa công ty ban ngày ban mặt mà Diệp Anh lại dám làm thế này. Diệp Anh là vợ chưa cưới của tổng giám đốc làm thế này không đẹp mặt chút nào. Mọi người lại đổ ánh mắt thương tình sang cho Lam.

Lam vẫn lúi cúi nhặt giấy tờ, một số tờ đã thủng dưới gót giày của cô ta. Cô ta đã làm hỏng cái đống này lại mất công Lam phải đi làm lại thì cô ta cũng phải nhận được chút gì đó. Lam không phải là dễ bắt nạt, chẳng qua cô chịu nhịn vì đồng lương mà thôi.

Diệp Anh thấy mình bị mắc bẫy của Lam, nghiến răng nghiến lợi.

“Cô...”

Lam ngẩng đầu lên nhìn cô ta, kiên cường “Tôi không làm gì ảnh hưởng đến chị. Từ nay đừng có động đến tôi”

Nói rồi cô rẽ đám nhân viên đi thẳng vào phòng làm việc.

Tú Hân ào đến “Có sao không? Cô ta làm gì cậu? Sao không gọi mình?”

Lam hừ lạnh “Làm gì được mình đâu, mình vừa cho một vố rồi”

“Thật chứ, mình nghe mấy nhân viên chạy đến thang máy xem mà cậu đã đi rồi”

“Cậu yên tâm, ai dám bắt nạt bạn của cậu chứ. Chẳng qua mình chịu nhịn thôi”

Lam ghé sát tai Hân, kể lại chuyện lúc nãy. Hân nghe được cười ha hả. Thật là hả dạ mà!

“Thế còn bản kế hoạch, tổng giám đốc có nói gì không?”

“Còn một số điều thiếu và sai trong bản kế hoạch của chúng ta phải sửa lại”

Bất giác, Lam nghĩ đến sự va chạm lúc nãy của mình và Phong, mặt đỏ hồng lên.

“Cậu làm sao thế. Sao mặt đỏ rực vậy?”

Lam chống chế “Mình hơi nóng, chắc hôm nay nhiệt độ cao”

Hân rót cốc nước mát cho Lam “Uống đi, xong rồi làm lại bản kế hoạch. Mình làm hơi trễ chứ bây giờ đáng ra là phải gửi giấy mời cho khách rồi”

“Uh vậy chúng ta bắt tay vào luôn”

(Đọc tại Facebook Lam Lam)

——————

Phong nhìn vào đoạn video trong thang máy, mắt không rời khỏi cô gái mặt váy trắng. Đến đoạn Diệp Anh dẫm vào tập tài liệu anh nhíu mày, tay đặt trên bàn hơi gõ nhẹ. Nhưng khi thấy Lam ngã vào góc thang máy anh bật cười. Cô gái này đúng là không dễ bắt nạt. Anh sờ lên môi nhớ lại va chạm lúc nãy, một cảm giác ấm áp lạ lùng lên vào khắp cơ thể.

Ông Phúc hùng hổ vọt vào phòng. Ông ta không hề gõ cửa vô cùng khó chịu. Phong nhíu mày.

“Chú tới có việc gì sao?”

“Không có việc gì một cổ đông lớn như tôi không đến được?”

“Cháu không có ý đó, mời chú ngồi”

Phong đứng dậy pha trà.

“Tôi và bố cậu hôm trước đã gặp nhau, định ngày ba tháng sau sẽ làm lễ đính hôn cho hai đứa. Cuối năm cưới”

“Sao hai người không bàn bạc với cháu?”

“Không cần bàn bạc làm gì. Chuyện này chỉ là một thủ tục sớm hay muộn gì cũng phải làm. Nhân tiện bên cậu sắp đấu thầu dự án mới mà bên tôi cũng hoàn thành một dự án, làm luôn để cổ phiếu còn lên”

Phong nhíu mày không nói gì. Anh nhìn ra đường chân trời ngoài cửa sổ, ánh mắt trời hôm nay thật chói mắt. Một đàn chim đang bay lượn tự do ngoài kia. Bất chợt anh thật sự thèm như chúng nó, thích làm gì thì làm cuộc đời không bị ép buộc điều gì cả.

Phong và Diệp Anh đã được định hôn ước từ lâu. Đây là cuộc hôn nhân thương mại của giới kinh doanh nhưng anh và cô ấy cũng là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ. Từ trước đến nay anh đối với Diệp Anh không có cảm xúc gì. Đối với việc lấy vợ anh cũng chỉ xem như là hoạt động bình thường, miễn sao công ty trong tay anh phát triển là được, chưa bao giờ nghĩ tới sau này sống với Diệp Anh thế nào.

Thế nhưng từ khi cái tên Mạch Lam xuất hiện, cuộc sống của anh bị xáo trộn. Anh không thể tự chủ trước cô ấy, luôn đánh mất mình không thể kiềm chế được cảm xúc khi đối diện với cô.

Suy nghĩ về những ngày sau này phải sống với Diệp Anh, một cảm giác chán nản bao trùm khắp cơ thể.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi