NGÀY GIÓ

“Mời cô dùng”

Phong đẩy ly cà phê đến trước mặt Lam.

“Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn. Cô Lam thích uống cà phê 7 phần đắng 3 phần ngọt, cô thích màu xanh lam giống như tên của cô. Cô trọ trong khu tập thể cùng với một người bạn, ban ngày ôm máy ảnh làm những bài ký sự đường phố, ban đêm là nhân viên của Avenue cinema”

Lam hơi giật mình, đối phương đã điều tra cặn kẽ như vậy thì mục đích mời cô đến đây làm gì.

“Avenue quả là có thể làm những thứ mà người khác không dám!”

“Tất nhiên đó vẫn chưa đủ, đó là những thứ cơ bản ai cũng có thể nhìn ra”

Phong dừng lại một chút, hơi ngả người về trước, nhìn xoáy vào đôi mắt trong veo như hồ nước của Lam.

“Còn có một số điều bí mật của cô tôi không tiện nói ở đây... cô đã bật một bút ghi âm và 2 cái điện thoại”

Lam nắm chặt những ngón tay lại, móng tay vô thức bấm vào lòng bàn tay. Cô lúng túng không biết xử lý thế nào khi con ngươi của anh ta như cái camera siêu vi xoáy thẳng vào người cô.

“Anh muốn gì nói thẳng đi. Nhưng cũng có một điều tôi cần nói trước. Không có thương lượng. Tôi vẫn sẽ tiếp tục đâm ngòi rách giấy của các anh”

Phong nhếch môi “Hoá ra cô cũng chỉ là ngựa non háu đá không biết trên dưới”

Lam trợn mắt tức giận “Các anh nghĩ thế nào thì tuỳ. Tôi không đến đây để thương lượng”

“Đừng cao giọng với tôi. Luận điệu của các anh không đè bẹp được sự thật, thiên nhiên bị hủy hoại, nguồn tài nguyên canh kiệt...còn nữa, tôi sẽ lên bài tiếp theo về truy thu thuế của Avenue cuối tuần này”

“Tôi chưa nói hết bí mật của cô, cô Lam vội vàng gì”

Phong thong thả dựa vào sofa, đưa tay cởi hai nút cúc áo trên cùng, lấp ló vùng ngực màu đồng săn chắc.

Lam chuyển ánh mắt đi chỗ khác “Anh cứ vào việc, tôi không quản”

“Cô là người có tham vọng rất lớn. Cô từng bị đánh trượt trong lần tuyển dụng vào tờ báo lớn nhất Sài Gòn này...cho nên, X chỉ là nơi dừng chân tạm thời của cô. Cô quyết tâm làm tuyến bài này để được các báo lớn nhìn đến. Và gần đây có liên lạc giữa cô và sếp của tờ báo lớn nhất thành phố này, cô đang cân nhắc giữa việc có chuyển việc hay không”

Lam trợn trừng mắt, lửa giận đã như thiêu đốt lồng ngực cô. Cô đã cố giữ bình tĩnh nhưng giờ không được nữa.

“Anh làm cái quái gì vậy. Những người sinh ra ở vạch đích như anh làm sao biết chúng tôi phải chống chọi với cuộc sống và đồng lương ba cọc ba đồng thế nào. Tôi làm thế có gì sai? Một người sếp như anh không thích một nhân viên cấp tiến? Không thích một nhân viên mang lại sản phẩm tốt cho công ty? Tôi thay đổi công việc là sai sao, tôi ăn cái gì của nhà anh hả...”

Lam chưa nói hết câu đã bị anh ta lớn tiếng cắt ngang.

“Tôi thích nhân viên ưu tú, nhưng tôi không thích nhân viên đứng núi này trông núi nọ, càng không thích nhân viên làm ảnh hưởng đến quần chúng”

Lam nhếch môi châm biếm “Ồ thật vậy sao, hôm nay anh gọi tôi đến đây để tâm sự chân lý kinh doanh?”

Phong đi đến bàn làm việc, cầm một tập hồ sơ đặt trước mặt cô.

“Cô xem đi”

Lam cầm, lật ra xem chỉ nhìn thoáng qua một chút rồi đóng lại, nhếch môi nhìn thẳng vào anh ta.

“Cái này được tính là bịt mồm sao?”

Phong không ngờ cô lại từ chối những điều kiện tuyệt vời như vậy.

“Đây là thoả thuận của chúng ta. Các dự án của tôi vẫn tiếp tục, tạo điều kiện cho công chúng có chỗ vui chơi, cô lại được sang một tờ báo lớn, một bước lên làm chủ mục. Cô nhi viện của cô lại được đầu tư hàng năm, vậy cô thấy ai được lợi hơn?”

“Xin lỗi Tổng Giám đốc Phong. Bánh lớn quá tôi nuốt không nổi. Cáo từ, từ nay có việc gì liên hệ đến toà soạn”

Nói rồi Lam cầm túi đi thẳng ra cửa.

Đằng sau người đàn ông ưu nhã ngồi trên sô pha, tay hơi gõ vào thành ghế cất giọng khàn khàn.

“Tôi sẵn sàng đón chờ cô Lam hối hận”

Lam không dừng bước, mở cửa bước ra ngoài.

Trong phòng, Phong thả nhẹ một hơi, tay nắm thành quyền, trán nổi gân xanh, khuôn mặt dần chuyển sang đỏ bừng tức giận. Anh chưa từng đàm phán thất bại. Lần này lại đưa ra điều kiện tốt như vậy... Có phải quá nhân nhượng kẻ địch không.

Lam bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc. Hàng trăm ánh mắt xoi mói và chỉ trỏ của các nhân viên xì xào bàn tán.

“Xem kìa, cô ta là phóng viên Lam đấy. Cô ta còn dám vác mặt đến đây sao”

“Chúng ta sắp bị sụp đổ dưới bàn tay cô ta rồi đấy”

“Liệu tôi có sắp thất nghiệp không, sếp dạo này đáng sợ quá huhu”

Những lời bàn tán không lớn nhưng cũng đủ để Lam nghe thấy tất cả. Cô càng nắm quyết tâm sẽ làm cho ra lẽ, cô sẽ phanh phui tất cả những sai phạm của Avenue để xem tên giám đốc kia còn huyênh hoang được đến đâu.

”Trời ơi bực mình quá. Cái tên khốn khiếp kia dám tống tiền bà. Để xem biết tay bà. Tôi tiếc tiền quá. Trời ơi một căn hộ và 3 tỉ đó, còn có cô nhi viện nữa!”

Lam buông lời chửi rủa đá văng hòn đá bên đường, ngửa mặt kêu trời. Cô quệt ngang nước mắt, hít sâu một hơi. Thôi không phải tiếc, của thiên trả địa thôi mà. Không phải của mình.

Cô không biết tất cả hành động đó của cô lọt vào tầm nhìn của hai đôi mắt.

Trên tầng 26, Phong nhìn vào camera dưới sảnh nhíu mày. Cô ta thật cứng đầu, anh chưa bao giờ thấy ai chê tiền.

Khôi Minh vừa cởi chiếc mũ ra, nhìn thấy cô gái trước mặt mắt sáng lên. Cô ta khóc rồi lại cười. Thú vị rồi đây.

Chiếc motor phân khối lớn đi sát Lam rồi dừng lại.

“Cô em đi đâu vậy có cần quá giang không?”

“Không cần, cảm ơn” Lam cũng chưa nhìn anh ta nói.

Minh tròn mắt, lần đầu tiên trong đời gái từ chối anh ta. Cô ta làm sao vậy, anh nổi tiếng đẹp trai ga lăng nhất thành phố này, nghe đến tên anh là gái xếp hàng dài thế mà cô ta lại từ chối lên xe anh sao. Cảm giác thua cuộc khiến Minh càng thêm muốn chinh phục.

“Cô em có biết anh đây là ai không”

“Ai kệ nhà anh liên quan gì tôi. Tránh ra cho tôi đi”. Lam ngẩng đầu nhìn anh ta nhíu mày “A” một tiếng.

“Anh là Vũ Khôi Minh?”

“Đúng rồi gái ơi”

“Tôi không phải là gái, tôi tên Lam. Anh đi vào quán trà sữa đằng trước với tôi”

Nói xong cô rảo bước đi nhanh.

“Ây ây. Em gái, em Lam. Con mẹ nó, cô em nói gì anh đây không...”

Minh đành rồ ga theo cô gái phía trước.

Anh ta bước vào quán trà sữa sáng bừng cả quán, những nữ sinh trung học trầm trồ e thẹn.

Minh hãnh diện đưa mắt khắp nơi, đi đến chỗ Lam ngồi xuống đối diện. Anh ta còn liếc sang nữ sinh mặc váy ngắn bên cạnh cười một cái.

Lam nhíu mày, cái tên thần kinh này bị điên à.

“Mắt anh bị lác hả. Uống gì gọi đi”

“Cho anh đây 1 ly trà sữa giống cô em kia”

Minh liếc mắt cười tít với nữ phục vụ nói. Nữ phục vụ đỏ mặt gật đầu.

“Tác phong cô em nhanh nhẹn đấy. Hẹn hò ở nơi quái quỷ này rồi chúng mình đi đâu nữa zậy?”

Lam cầm tờ thực đơn bên cạnh đập vào đầu anh ta.

“Anh chạm dây thần kinh nào à, hẹn với hò gì. Tôi gọi anh vào đây trả ví cho anh”

“Ví?”

“Đồ hâm”

Lam vừa nói vừa móc trong túi ra cái ví da đen ném lên bàn.

Minh vỗ trán há miệng. Đúng là anh quên mất cái của nợ này. Anh có mấy chục cái thẻ, mất thường xuyên nên cũng không nhớ, dù sao cũng không quan trọng. Cơ mà cô em đối diện...được đấy, có vẻ lạ miệng.

Minh cầm lấy chiếc ví, không thèm mở ra xem. Nói đoạn lấy một tấm Séc ra viết một dãy số 10 con số 0 tròn trĩnh.

“Của em gái đây, được chứ?”

Lam đỏ bừng mặt tức giận. Hôm nay là ngày gì cô bước chân nào ra đường mà gặp phải hai tên nhà giàu coi khinh người khác như thế cơ chứ.

Lam cầm tờ Séc, xé vụn vất xuống đất.

“Lời cảm ơn được mua thế này sao? Thật rẻ tiền. Hy vọng không gặp lại”

Nói rồi cô rút ví, lấy hai tờ 50k đặt lên bàn “tiền trà sữa” rồi xách túi đi thẳng ra quán.

Minh há hốc mồm kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên một cô gái đi với anh tự trả tiền. Thật là mất mặt. Lại còn lần đầu tiên anh thấy một cô gái chê số tiền lớn như vậy.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi