NGÀY XUÂN NẮNG HẠ


Sau khi anh rể cứu được chị thì đánh tên áo đen lăn đùng ra đất bất động.

Nhóm Kỳ Phương và A Trí cũng đến, lũ người kia bị họ bao vây mạnh mồm định đánh liều thì một lúc sau cũng bị tóm gọn.
Hạ Tử Yên đang đi về phía chị gái thì có một chiếc xe ô tô con lao ra định bỏ chạy cô nhìn thấy người trên xe là ả Cao Uyển thì liền giơ súng lên bát một phát vào kính chắn, tiếng súng vang lên khiến mọi người giật mình, còn chiếc xe thì lao thẳng vào cái cây bên cạnh.
Hạ Tử Yên đi đến bên xe mở cửa lôi ả đàn bà to gan dám bắt chị cô, vứt xuống đất, không nói giừ liền giơ khẩu súng lên chuẩn bị bắn thì bị A Trí ngăn lại, hắn cướp lấy khẩu súng nói:
- Cô Hạ, chuyện này có chúng tôi lo.
Hạ Tử Yên không trả lời, cô biết cô hiện tại đang mất bình tĩnh, xoay người đi đến bên chị, nước mắt không tự chủ rơi xuống, chị cô bị hành hạ đến mức cả người bầm dập rồi vẫn an ủi cô, đang an ủi thì Hạ Nhiên ngất, cô quýnh quáng cả lên, Lục Thiên nhanh nhảu bế Hạ Nhiên lên xe đến bệnh viện.
Đứng ngoài cửa nhìn chị một hồi lâu, cô mới chào chú dì trở về nhà.

Vừa vào thang máy cô liền đụng mặt Tề Phi, nhưng do tâm trạng không tốt cô cũng bơ anh.

Đứng một góc trong thang máy.
Tề Phi nhìn thấy bộ dạng cô liền nhăn mặt lên tiếng hỏi:
- Tiểu Yên, em sao lại thành ra thế này.
Hạ Tử Yên cũng không trả lởi, vẫn im lặng nhìn về phía trước.


Tề Phi không nhịn được bị cô bơ, cùng với thái độ lạnh nhạt liền thấy trong lòng như có con gì bò rất khó chịu, tiến lại gần cô nắm lấy tay cô nhẹ nhàng hỏi:
- Tiểu Yên, em có sao không, sao lại ra nông nỗi này, là ai làm, nói anh nghe.
Hạ Tử Yên cứ như không nghe thấy, mặc kệ anh, thang máy mở cửa cô liền kéo tay ra đi về phía căn hộ.

Tề Phi liền chạy theo, thấy cô vẫn không đoái hoài gì đến mình anh liền giữ cô lại hỏi tiếp.
Hạ Tử Yên đang buồn bực trong người, cô đã cô lờ đi anh rồi mà sao anh vẫn cứ cố chấp bám lấy cô dai như vậy.
- Rốt cuộc anh muốn gì chứ, em không sao hết, vì thế nên bỏ tay ra đi.
- Em, sao lại cứ tránh mặt anh vậy chứ.
Hạ Tử Yên thật sự cạn lời, những lo lắng bất an tức giận bây giờ trong cô bùng nổ rồi, nước mắt cô rơi xuống, tức giận vùng vằng thoát khỏi tay anh, nói lớn:
- Tề Phi rốt cuộc anh muốn hỏi gì chứ, tôi tránh mặt anh thì sao, sao tôi càng tránh mặt anh thì anh càng xuất hiện trước mặt tôi, anh là người không muốn gặp tôi, là người tránh mặt tôi trước.

Giờ anh lấy tư cánh gì để hỏi tôi.
Nói xong cô cũng rút mạnh tay ra mở cửa vào nhà.

Mặc kệ Anh đang thẫn thờ ngoài cửa.
Tề Phi sau khi nhìn cô người đầy thương tích nhưng đã được băng bó lòng có chút khó chịu, bị cô lạnh nhạt trong lòng có chút mất mát nhưng cô gắng lơ đi.

Anh đi tắm rửa thay quần một bồ quần áo thoải mái rồi lại cắm mặt vào máy tính bảng làm việc để quên đi mọi muộn phiền.
>>>>>>>>
Hạ Tử Yên nằm trên giường nhắm mắt im lặng, hàng mi dài cong vút vẫn còn ướt, tưởng chừng người con gái đang nằm trên giường kia đang ngủ nhưng không phải, cô cô gắng ép bản thân đi vào giấc ngủ nhưng không được.

Cô cầm điện thoại lên gọi đi.
“Alo”
Hạ Tử Yên chậm chậm lên tiếng cố gắng kìm nén cảm xúc nói:
- Anh rể, chị em thế nào rồi.
Lục Thiên bên kia đầu dây có chút chậm chạp lên tiếng:
“Em ấy đang ngủ, bác sĩ bảo do bị tác tộng mạnh nên có vài chỗ bị nứt xương, cần tịnh dưỡng”
- Cảm ơn anh, em cúp máy trước.

Không để Lục Thiên trả lời cô đã cúp máy cái rụp.

Lục Thiên cũng không nói gì, quay về ngồi bên giường bệnh ngắm gương mặt có chút bầm tím của vợ đang ngủ say.
Hôm sau Hạ Tử Yên đi mua hoa quả và một ít hoa hồng đến thăm chị, nhưng không dám vào.

Cô cứ ngồi ngoài cửa phòng bệnh đến khi mọi người ra ngoài hết cô mới đi vào.
Nhìn chị gái bị hành hạ đến mức cả mặt cũng bầm tím khiến cô càng tự trách bản thân hơn.

Hạ Tử Yên cố điều chỉnh lại tâm trạng mỉm cười, nói:
- Chị à, hôm nay em mua trái cây mà chị thích nhất tới này, có cả hoa hồng nữa.
Cô đi lấy bình hoa cắm hoa vào rồi đi rửa hoa quả cho chị, cô gắng vừa làm vừa nói chuyện để không nghĩ lung tung.

Nhưng cuối cùng tâm tư của cô làm sao có thể qua mắt chị cô được.
- Yên yên, em mau lại đây ngồi xuống, chị muốn chuyện với em.
Hạ Tử Yên lề mề đi đến, ngồi xuống cố gắng giữ vẻ mặt vui tươi nhất có thể.

Hạ Nhiên lại tiếp tục lên tiếng, cô nói hết nhưng tâm tư của bản thân rồi lại khuyên nhủ Hạ Tử Yên.
Hạ Nhiên nghĩ trong đầu: “Em gái cô thực sự là trưởng thành so với các bạn đồng trang lứa, muốn được bảo vệ nhưng lại không dám nói, lúc nào cũng tự giải quyết một mình, để trưởng thành em ấy đã phải trả một cái giá rất đắt”.
Hạ Tử Yên nghe chị nói mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ, từ khi sinh ra cô đã luôn phải cô đơn vì mẹ phải bận kiếm tiền nuôi cô, cô cũng không bao giờ đòi hỏi, hay khóc lóc làm loạn để được mẹ ở bên cạnh, chỉ cần mẹ vui vẻ thì cô cũng vui.


Cho đến khi mẹ đưa về cho cô một người chị gái, cô mới thấy hết cô đơn.

Nhưng chưa hạnh phúc được bao lâu thì mẹ cô mất, cả thế giới lúc đó như sụp đổ, cô đã từng không muốn sống nữa nhưng cô đã vượt qua được, cô phải sống thay phần của mẹ, và bên cạnh côv ẫn còn những người yêu thương cô.
- Chị ơi, em muốn bắt chị về nhà, không muốn để chị ở cạnh anh rể nữa, em hối hận vì để chị lấy chồng rồi.--- Nói rồi cô cười khì khì, trêu chọc chị cô.
- Hạ Tử Yên! Em dám nói lại lần nữa không.
Lục Thiên đo vào đúng lúc nghe được câu này mặt đen lại, lại còn muốn bắt vợ anh về.
Hạ Tử Yên chột dạ, dù sao anh biết rất nhiều chuyện xấu cô làm không thể để chị cô biết, đành đánh trống lảng.
- Đâu em có nói gì đâu, chị à chị có đói không?
- Ừm, có chút.
- Để anh lấy đồ ăn cho em.
Hạ Nhiên nhìn hai anh em kia chỉ biết lắc đầu bật cười.

Sao tự dung bên cô lại có hai đứa nhỏ thế này.
Gánh nặng trong lòng Hạ Tử Yên như được chút bỏ, tâm trạng thoải mái làm gì cũng tốt.
- ------.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi