NGÀY XUÂN NẮNG HẠ


Đến khi Trình Niệm mở mắt lại thì thấy mình đang được truyền nước, cơn đau cũng đỡ hơn, nhưng cổ họng thì vẫn khô khốc và đau rát.
“Niệm Niệm, em tỉnh rồi, giờ em thấy cơ thể sao rồi.”
Trình Niệm vẫn còn rất giận nên im lặng quay mặt đi chỗ khác, nhắm mắt lại.

Lúc này cô không hề muốn nhìn thấy mặt Anh, một chút cũng không muốn.
Cố Dư bị cô phớt lờ mà đau lòng, gường mặt u sầu, nhẹ nhàng nói: “Niệm Niệm, Anh biết sai rồi, là Anh làm em tổn thương, là Anh lỗi của Anh.

Em mở mắt nhìn Anh một chút đi được không.”
Trình Niệm vẫn một mực im lặng, chỉ có Cố Dư vẫn nói: “Niệm Niệm, lúc trước gia đình Diễm Tinh có ơn với Anh, nhưng giờ Anh đã trả hết rồi, Anh sẽ không còn dính dáng đến nhà họ nữa, sẽ không để em phải đau lòng.

Niệm Niệm nhìn Anh một cái đi được không.

Niệm Niệm.”
Trình Niệm lúc này mới mở miệng nói một câu: “Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy Anh.”
Cố Dư hạ giọng cầu xin: “Niệm Niệm, Anh biết sai rồi, xin em đừng đuổi Anh đi.

Em đang bị bệnh làm ơn để Anh ở đây chăm sóc em.”
Trình Niệm lúc này sức chịu đựng đã cạn kiệt, ngồi dậy dật kim truyền ở tay ra, dứt khoát bước xuống giường muốn bỏ đi.
Cố Dư hoảng hốt nhìn cô, giọng run rẩy: “Niệm Niệm, em giận anh thì mắng anh, đánh anh, xin em đừng làm tổn thương bản thân.”
Trình Niệm bị Cố Dư ôm vào lòng, Cô vùng vẫy, đánh mạnh lên lưng anh, tức giận quát lớn: “Bỏ ra, bỏ tôi ra, tôi ghét anh.


Aaaaaaa, khụ…khụ..khụ..khụ.”
Cố Dư trái tim đau đớn như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, nhẹ giọng dỗ dành: “Niệm Niệm ngoan, đừng khóc, xin em đừng khóc.”
Trình Niệm sụt sùi, giọng nói nức nở thều thào vang lên: “Anh rốt cuộc coi tôi là gì chứ,vkhuj …khụ khụ… là một món đồ chơi không đáng giá, khụ…khụ….

hay là tình nhân không đáng tiền, thích thì gọi đến không thích thì đuổi đi.

Hay là …..”
Cố Dư không nghe nổi những gì cô nói nữa, lấy tay che miệng cô lại, nói: “Không phải tất cả đều không phải, trong lòng anh em giữ vị trí quan trọng nhất, em là tâm can bảo bối trong lòng anh, không ai có thể sánh nổi.”
Trình Niệm nhìn thẳng vào mắt Cố Dư, tiếp tục chất vấn: “là tâm can bảo bối, thật nực cười, khụ…khụ… là tâm can bảo bối,..

vì sao chỉ cần một cuộc gọi của cô ta anh liền chạy thật nhanh tới bên cô ta, vì sao chỉ vì một chút nước mắt của cô ta anh liền nghe rồi cho những lời cô ta nói là đúng mà quát mắng tôi.

Khụ..

khụ….Vì sao Anh chưa một lần bênh tôi trước mặt người khác, vì sao chỉ quát mắng tôi.

Vì sao lúc nào cũng bỏ tôi một mình, vì sao, vì sao.” Cổ họng Trình Niệm đau rát nhưng vẫn cố gắng vừa ho vừa chất vẫn Cố Dư.
Cố Dư càng nghe cô nói càng đau lòng, lau những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, hôn lên đôi mắt sưng lên vì khóc của cô, bây giờ anh đã có thể làm chủ cuộc sống, có thể bảo vệ cô khỏi nguy hiểm rồi.

Giờ nếu Anh không nói ra sự thật thì cô gái của anh sẽ tiếp tục khóc lóc đòi bỏ rơi anh.
Cố Dư nhẹ giọng: “Niệm Niệm, cho anh cơ hội giải thích được không.”
Nói xong Cố Dư bế Trình Niệm lên, đi về chiếc ghế trong phòng ngủ ngồi xuống.

Cầm lấy bàn đang chảy máu do cô dựt kim truyền ra.

Xót xa, băng lại.
Xử Lý xong Anh mới nhẹ nhàng kể lại quá khứ của bản thân.
“Mẹ Anh qua đời khi Anh mới 13 tuổi, lúc đó anh vô cùng tuyệt vọng, đau đớn.

Anh hận ba anh vì khiến mẹ rời đi trong đau đớn.

Anh bị ba nhốt lại đánh đập.

Sau đó liền bỏ nhà ra đi, lúc đó là mùa đông rét buốt ở New York, tuyết rơi trắng xoá.
Trên người Anh đầy vết thương do bị đánh, nằm trên nền tuyết lạnh giá.

Lúc đó Anh đã nghĩ mình sẽ chết thì được một người đàn ông cứu vớt.

Em biết người đó là ai không?”
Trình Niệm vẫn im lặng lắng nghe, không trả lời.
Cố Dư tiếp tục nói: “Là ba của Diễm Tinh, ông ấy đã cứu anh một mạng.

Cho nên Anh mới bảo bọc Diễm Tinh như vậy.

Anh và Diễm Tinh lớn lên với nhau, Anh cứ nghĩ rằng cả cuộc đời chỉ bảo vệ yêu thương mỗi mình cô ấy.

Nhưng cô ấy ỉ vào việc anh hết mực chiều chuộng mà làm càng.

Yêu hết người đàn ông này đến người đàn ông khác, sau bỏ vứt bỏ anh.

Nhưng lúc đó anh chỉ buồn chút thôi, không đau đến chết đi như người đang nằm trong lòng anh đuổi anh đi.”
Thấy Trình Niệm đau lòng nước mắt lại rơi, Cố Dư lúc này mới thở hắt ra một hơi, lau nước mắt cho cô, tiếp tục kể: “Nhưng đến khi gặp được em, em cho anh sự ấm áp, gieo cho anh sự nhớ nhung, đem lại sự hạnh phúc mà đã lâu anh chưa được cảm nhận.
Anh lưu luyến cảm giác khi được ở bên em.

Muốn lấy em về làm vợ, nhưng Diễm Tinh lấy ba anh ra uy hiếp.

Ba Anh ông ta đe doạ anh, nếu Anh ở bên cạnh em ông ta sẽ cho người xử lý em.
Anh sợ em sẽ bị tổn thương, cho nên mới không dám để em quá lâu bên mình.

Nhưng đêm hôm trước Anh đã hoàn toàn giải quyết xong mọi vấn đề, bây Anh có thể đường đường chính bảo vệ em, ở bên cạnh em.
Nhưng bây giờ em muốn vứt bỏ anh rồi.

Anh sẽ chết nếu như em không cần anh nữa.”
Nước mắt Trình Niệm lại rơi, Cô đau sót cho quá khứ cửa Anh, nhưng cô có tôn nghiêm của bản thân, nên quyết định hành hạ anh thêm một chút nữa.
Giọng nói nghẹn ngào đáng thương vang lên: “Nói xong rồi thì anh đi đi.”

Cố Dư mím môi, bày ra vẻ mặt đáng thương, nói: “Anh biết sai rồi, Anh hứa sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa.

Em khóc đến sưng đỏ cả mắt vì Anh rồi mà, chứng tỏ em rất yêu anh.

Cho Anh một cơ hội đi được không.”
Trình Niệm mím môi, nói: “Không muốn, Trình Niệm mệt rồi, làm phiền Cố Dư rời đi.”
Cố Dư nghe cô nói có chút buồn cười, tiếp tục cầu xin: “Không muốn, Anh sẽ bám lấy em suốt đời, Anh sẽ không để em rời xa anh đâu.”
Trình Niệm im lặng một lúc, hỏi: “Vậy Anh có yêu em không.”
Cố Dư không chần chừ một giây đáp: “Yêu, Anh yêu em Trình Niệm.

Vậy nên cho Anh một cơ hội, được không?”
Trình Niệm vẫn tỏ ra bất cần, nhưng trong lòng thì đã rạo rực, trả lời: “Để em xem thái độ của Anh thế nào.”
“Được.”
Cố Dư cúi xuống muốn hôn nhưng Trình Niệm không cho.

Không phải cô không muốn chỉ là cô đang bị bệnh không muốn lây cho anh nên cô mới không cho.
“Em đói rồi, mau đi lấy thức ăn cho em.”
“Em muốn ăn gì.”
“Chỉ cần là đồ Anh nấu thì cái gì em cũng ăn.”
Cố Dư nghe câu nói có chút thả thính của Trình Niệm thì cười tươi, bế cô về giường rồi nhanh chóng chạy đi nấu ăn..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi