Chương 1277
Nhan An Mỹ ngơ ngác gật đầu, cô bé lo lắng nhìn Nhan Nhã Tịnh đang say khướt, sau đó mới đi vào trong biệt thự cùng với Nhan An Bảo.
“Nhan Nhã Tịnh, cô nói ai là đồ xấu hoắc!”
Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai Nhan Nhã Tịnh, cô không những không sợ mà ngược lại còn tức giận hơn nữa.
Nhìn đi, lúc nào anh cũng quát cô như thế, nhưng lại dịu dàng với Cung Tư Mỹ như vậy!
Anh Lưu của trước đây sẽ không đành lòng quát cô!
Hốc mắt Nhan Nhã Tịnh cay cay, cô thấy vô cùng ấm ức, cô ngửa cổ rồi hét lên với Lưu Thiên Hàn: “Em nói anh là đồ xấu hoắc đấy! Đồ xấu hoắc kia, em ghét anh!”
Em ghét anh chia tay với em, em ghét anh chấp nhận vòng tay của Cung Tư Mỹ, em ghét anh chẳng hề nhớ ra em…
“Nhan Nhã Tịnh, cô giỏi lắm!”
Cơn giận của Lưu Thiên Hàn được đẩy lên cực điểm, anh bật cười: “Nhan Nhã Tịnh, cô ghét tôi nhưng lại không ghét tên mặt non ẻo lả đó phải không?”
“Đúng vậy, em không ghét cậu Thẩm! Cậu Thẩm là người tốt, ít nhất anh ấy cũng không khiến em phải buồn lòng đến thế!”
“Được, nếu như cô đã thích tên ẻo lả đó như thế thì tôi sẽ tác thành cho hai người!”
Lưu Thiên Hàn nghĩ, nếu mình còn ở cùng một chỗ với Nhan Nhã Tịnh nữa thì chắc anh sẽ tức chết mất, thế là anh quyết định làm ngơ luôn.
Lưu Thiên Hàn vừa mới quay người thì chợt có một đôi tay mềm mại ôm chặt lấy anh từ phía sau.
“Đừng đi…”
Trong giọng nói của Nhan Nhã Tịnh mang theo tiếng nức nở, thêm cả nỗi lo không nói được thành lời. Cô càng ôm chặt lấy eo của anh hơn, chiếc đầu nhỏ đáng thương áp lên bờ lưng của anh, dường như anh có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi từ những giọt nước mắt của cô.
“Đừng đi…”
Nhan Nhã Tịnh nói lại lần nữa, lần này cô khóc nấc lên.
Anh khác hẳn anh Lưu trước kia luôn chiều chuộng cô vô điều kiện. Cô đau lòng, cô buồn bã, nhưng anh vẫn không muốn dỗ dành cô, thế nên cô chỉ đành cúi đầu trước, nhận sai với anh.
“Em sai rồi, em không nên xem bói cho cậu Thẩm, em càng không nên không xem bói cho anh, em biết lỗi rồi, anh đừng rời xa em được không?”
Trái tim của Lưu Thiên Hàn đang đập loạn nhịp trong lồng ngực, anh cố gắng giấu đi sự dịu dàng trong lòng mình, lại giống như thức tỉnh, cố gắng kiềm chế nhưng hiệu quả chỉ có xíu xiu.
“Nhan Nhã Tịnh, anh là ai? Tại sao em lại không muốn anh rời xa em?”
Lưu Thiên Hàn hít một hơi thật sâu, chưa bao giờ anh thấy thấp thỏm và nhân nhượng vì toàn cục thế này, một người vẫn luôn kiêu ngạo nhưng khoảnh khắc này lại rất tự ti.
Anh đang liên tục nhắc nhở bản thân, cho cô thêm một cơ hội cuối cùng, chỉ lần này thôi.
Chỉ cần cô biết người cô đang ôm hiện giờ là Lưu Gia Thành anh, người cô muốn níu kéo là Lưu Gia Thành anh thì dù những hành động trước đó của cô đã khiến anh tổn thương nhường nào, anh vẫn sẽ cho cô cơ hội cuối cùng này.
“Anh Lưu, em thích anh, em không thể không có anh, em không cho phép anh rời khỏi em!”
Lưu Thiên Hàn mỉm cười, nụ cười trên môi lạnh lùng thê lương đến nhường nào.