NGHE BẢO BOSS HÀN NGHIỆN VỢ LÊN TRỜI

CHƯƠNG 1457

Trong lòng Nhan Nhã Tịnh lộp bộp một tiếng, đột nhiên cô rất sợ Lâm Tiếp sẽ tiếp tục nói gì đó.

Nhưng cuối cũng cô vấn muốn biết tình trạng thật sự hiện giờ của anh Lưu, cô nghe thấy giọng nói run rẩy của mình hỏi: “Lâm Tiêu, lời nay của anh là co ý gì? Sao anh lại nói xin lỗi với tôi chứ? Anh Lưu hiện giờ rốt cuộc ra sao rồi? “

“Nhan Nhã Tịnh, bác sĩ nói, cậu ấy sau này có lẽ sẽ không còn có thể đứng lên được “

nữa.

Anh Lưu sau này không còn có thể đứng lên được nữa…

Hai mắt của Nhan Nhã Tịnh lập tức bị nước mắt làm mờ đi, anh Lưu của cô kiêu ngạo như vậy, sao có thể cả đời ngồi trên xe lăn, biến thành một người tàn phế không thể đứng dậy được nữa chứ!

Nhan Nhã Tịnh dùng sức lau đi nước mắt ở khóe mị, trái tim cô đau đớn đến co giật từng cơn từng cơn, nhưng trong lòng cô lại có chút vui mừng.

May mắn là anh Lưu vấn còn sống, chỉ cần anh còn sống thì mọi thứ đều còn hy vọng.

Chu dù là có thật sự biến thành tàn phế đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không rời bỏ anh, ở bên anh cả đời.

“Lâm Tiêu, anh Lưu hiện giờ đang ở đâu? “

Cô muốn đi gặp anh Lưu của cô.

Anh Lưu cao ngạo như vậy, đột nhiên gặp phải chuyện xui xẻo này, anh bây giờ chắc chắn đang rất khó chịu, trong lúc anh bất lực và tuyệt vọng nhất, cô muốn không rời bỏ mà ở bên cạnh anh.

“Cậu ấy ở bệnh viện Thành phố”

Trầm mặc phút chốc, Lâm Tiêu tiếp tục nói: “Nhan Nhã Tịnh, cô bây giờ cứ dưỡng thương cho thật tốt trước đã, cậu ấy nhất định không muốn cô nhìn thấy bộ dáng hiện tại của mình. “

Nhan Nhã Tịnh biết chứ, anh Lưu là người cao cao tại thượng không ai sánh nổi, anh nhất định không muốn để cô nhìn thấy bộ dạng chật vật của anh bây giờ, nhưng cô muốn ở bên chăm sóc cho anh!

Cô sẽ không ghét bỏ anh!

Cho dù anh có biến thành bộ dáng ra sao thì cô vĩnh viên cũng không ghét bỏ anh, anh vĩnh viễn luôn là anh Lưu sáng lạn rực rỡ của cô.

“Lâm Tiêu, cảm ơn anh đã nói tình hình của anh Lưu cho tôi biết, mặc kệ anh ấy có muốn gặp tôi không thì tôi vẫn muốn ở cùng anh ấy. “

Nói xong lời này, Nhan Nhã Tịnh liền lảo đảo chạy ra ngoài.

Nhan Nhã Tịnh không phải người hay khóc, nhất là khi mẹ mất, cô lại chịu cùng lúc sự phản bội của Nhan Vũ Trúc và Tô Thái An thì cô đã bắt ép bản thân không được tùy tiện khóc lóc.

Nhưng khi đối mặt với anh Lưu, trái tim của cô cứ luôn không khống chế nổi mà dịu dàng.

Đặc biệt là khi nghĩ đến anh bây giờ đang một mình nằm trên giường bệnh lạnh lẽo, đôi chân đã từng có lực giờ đây đến động một cái cũng khó khăn, nước mắt của cô lại càng chảy nhiều như nước sông Hoàng Hà.

Cô tình nguyện người cả đời này không thể đứng lên được nữa là mình, cô cũng không muốn cả đời anh Lưu chỉ có thể ngồi trên xe lăn.

Anh Lưu, xin lỗi, là do em liên lụy đến anh!

Nếu như không phải vì em thì anh cũng sẽ không phải chịu nỗi đau khổ và dăn vặt như thế này.

Anh Lưu, em biết hiện giờ anh không muốn nhìn thấy em, nhưng em chỉ hy vọng anh đừng đuổi em đi.

Đi chết cũng anh em còn nguyện ý thì sao em có thể không muốn đến ở bên anh được chứ, bởi vì em mà anh biến thành tàn phế như bây giờ!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi