NGHE NÓI ỐC SÊN ĐẺ ĐƯỢC TRĂM TRỨNG


Trở lại căn nhà sau mấy ngày về nhà cha mẹ, bố cục bên trong lần nữa được cô giúp việc sắp xếp thành ngăn nắp đến mức khủng hoảng.
Tinh nhìn tủ quần áo ngủ được xếp theo từng màu mà không khỏi nể phục.

Đồ lót cũng phân theo từng màu, từng loại.

Có thể thấy, chứng OCD không còn chỉ ở mức nhẹ nữa rồi.
Hùng Âm cũng đã quen nên không có biểu hiện gì.

Anh nhìn thông báo chuyển lương đầu tháng, cũng nhận ra Tinh thế mà đã đến tháng thứ tư mang thai.

Việc cơ thể người mẹ khoẻ mạnh cũng cho thấy thai nhi không hề yếu ớt.

Là tin vui.
Nhưng mà định kì đi khám thai thì vẫn phải làm.
Bác sĩ nhìn hình ảnh siêu âm, thấy đứa nhỏ đã xuất hiện ngũ quan thì chỉ bọn họ hay.

Người đàn ông thô kệch như Hùng Âm nâng niu tấm hình chụp khiến cho bác sĩ tấm tắc khen với đồng nghiệp mãi.
"Cái gì trên đầu kia?" Tinh tò mò chỉ lên đầu thai nhi.

"Cái kia kìa.

Giun đũa à?"
Trên đầu thai nhi có gì đó ngoe nguẩy.

Tuy rằng rất mờ nhạt nhưng vẫn có thể thấy.
"Là tóc." Bác sĩ phì cười.

"Thai nhi đã mọc tóc từ giữa tháng thứ ba cơ.

Nhưng mà có lẽ bây giờ mới thấy rõ hơn.


Các thai phụ thời kì thai nhi mọc tóc thường hay bị ho, tệ hơn thì sốt.

Cậu không có ho chứ?"
"Không có."
Hôm sau Tinh bị ho mọc tóc.

Nói là ho mọc tóc lúc này thì có hơi muộn, nhưng mà cũng không có cái tên nào phù hợp hơn.

Nhìn thanh niên ho như gà mổ thóc trên ghế, Hùng Âm mang tới cốc nước đường ấm cũng không khỏi thương hại.
Tinh ho đến đỏ hết mặt mày, một tay quấn chăn, một tay cầm ly nước lên uống.

Uống xong liền chửi.

"Lão bác sĩ mồm thối.

Chắc chắn ông ta rủa tôi."
"Bác sĩ dặn chỉ diễn ra trong một tuần thôi." Hùng Âm an ủi.

"Nếu chuyển biến tốt thì mai hết cũng được."
Thai kì quá nhẹ nhàng khiến cho Tinh cũng quên mất làm thai phụ có bao nhiêu cực khổ.

Lúc mẹ Hùng qua, Tinh đang sốt lập cập trên giường.
Tối qua Hùng Âm nhận được chuông điện thoại liền chạy từ phòng mình qua.

Tinh than đau đầu cùng sụt xịt mũi, đòi uống thuốc nhưng anh không cho.

Gọi cho bác sĩ đảm bảo mới dám cho một viên kháng sinh uống trước.

Sáng hôm sau liền gọi cho mẹ Hùng qua chuẩn đoán.
"Mấy hôm trước đi bệnh viện à?" Mẹ Hùng tắt đèn pin soi cổ họng, hỏi con trai.
"Vâng.

Sau đó về thì có bị ho mọc tóc.

Đến tối qua thì biểu hiện như sốt."
"Lúc từ bệnh viện về có tắm ngay không?"
"Không có." Hùng Âm đáp lại khó hiểu.

Sao tự dưng lại hỏi có tắm ngay không?
"Bệnh viện đầy vi khuẩn, về còn bị ho như thế, không nhiễm bệnh mới lạ." Bà ghi lên tờ giấy ít tên thuốc rồi đưa cho Hùng Âm.

"Sốt bình thường thôi.

Đi mua thuốc hạ sốt về đi."
Tinh nằm trên giường, khò khè thở vì mũi đầy dịch.

Hai má hơi đỏ lên, hình như đang lên cơn sốt.

Mẹ Hùng giặt chiếc khăn mặt bằng nước ấm, đắp lên trán thanh niên.

Đợi sốt xong, ra mồ hôi sẽ khoẻ hơn.

Nhìn người con rể trước mắt, thú thực, mẹ Hùng ban đầu không thích cậu gì cho cam.

Làm một người mẹ, khi nghe tin con mình sẽ lấy một người đàn ông, dù đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng cũng không khỏi mâu thuẫn.


Cũng may trong bụng Tinh có một đứa nhóc, phần nào khiến bà nghĩ thoáng.

Có con là được, quan trọng nam nữ làm gì.
Nhắc tới nhắc lui, bà cũng có phần áy náy với Tinh trước lỗi lầm của con trai mình.

Nhớ lúc mà cả nhà bọn họ bàn việc sẽ qua nhà Tinh hỏi cưới, mẹ Hùng còn không tin lý do con mình đòi một hai lấy người thanh niên này.

Tên con trai nhìn trầm lì nhất nhà bọn họ lại dám làm ra cái chuyện động trời như thế.
Rồi biết được điều tra về Tinh, ấn tượng về một người xứng đôi với con trai lại càng rạn nứt.

Mẹ Hùng thậm chí còn sợ, cậu sẽ đâm đơn kiện lên toà, rồi sự nghiệp của con trai, của chồng bà, của cả gia đình cũng theo đó mà vỡ nát.

Nói bà cố ý chăm sóc Tinh, quan tâm cậu một cách giả tạo cũng không sai.
"Hùng...!Âm...!Khát..." Tinh thều thào nằm trên giường, tiếng cũng chỉ là mấy chữ đứt đoạn không thành câu.
Nhìn đôi môi nứt nẻ đang cố thốt lên tiếng, mẹ Hùng chấm khăn vào nước rồi thoa lên môi thanh niên.

Sau đó rót một cốc nước ấm cho Tinh, nhẹ nhàng giúp cậu uống một nửa.

Động tác thuần thục, nước chảy mây trôi.
Lúc Hùng Âm đi mua thuốc về thì Tinh đã ngủ tiếp rồi, chỉ là cơn sốt chưa hạ.

Mẹ Hùng kiểm tra nhiệt kế đo thân nhiệt lần nữa, vẫn là không an tâm mà nói.
"Hôm nay mẹ ở đây quan sát thằng bé.

Con đi xếp một phòng bên cạnh đi.

Có gì thì gọi mẹ."
Căn phòng bên cạnh mà Hùng Âm ngủ tối qua vẫn còn chăn gối chỉnh tề.

Đồ đạc cá nhân vì sự mẹ Hùng nghi ngờ nên trước khi bà qua, Hùng Âm đã thu dọn cả.

Nếu có ai tiến vào thì cũng chỉ nghĩ là căn phòng gọn gàng hơn bình thường thôi.
Trời càng về đêm, thời tiết cũng càng lạnh.

Điều hoà chỉnh về ba mươi độ nhưng cũng chỉ âm ấm vừa phải.

Tinh ăn được chút cháo loãng liền nằm lại giường li bì chìm vào giấc ngủ.

Mẹ Hùng cũng kêu là đã hạ sốt, không cần quá lo lắng.


Nếu tối không phát sốt thì sáng mai là khỏi.
Nói thì nói thế nhưng bà vẫn ở lại theo dõi cho chắc ăn.

Hùng Âm nhìn cửa phòng bên cạnh đóng lại, lại nhìn chiếc giường to với một người bệnh trên đó thì lúng túng không biết có nên lên nằm hay không nữa.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cùng lắm thì như lúc ở nhà Tinh, mỗi người một nửa là được.
Chẳng biết có phải do Hùng Âm thân nhiệt cao nên Tinh bị thu hút hay không, nhưng nửa đêm, cánh tay bị ôm cứng khiến cho Hùng Âm tỉnh lại.

Nhớ đến lúc tỉnh dậy hôm trước, vẻ túng quẫn của thanh niên thật sự rất đặc sắc, anh lại không nỡ rút ra.
Thanh niên khụt khịt mũi, trán dán vào cầu vai anh như đứa nhóc nũng nịu.

Chưa kể lúc Hùng Âm nghiêng người, phát hiện ra bản thân có thể ôm thứ có nguồn nhiệt dày hơn, Tinh liền dịch người lại, buông bỏ cánh tay mà chui vào lồng ng.ực anh.
Hùng Âm bị sự dễ dãi này chọc cười.

Anh vươn một tay lên, cũng không biết nên đặt đâu để không đánh thức thanh niên.

Lựa một hồi, cuối cùng chọn đặt ở eo, bàn tay to dày chạm vào lưng Tinh, giống như cách mẹ của anh dỗ ngủ lúc anh còn nhỏ, nhẹ nhàng xoa xoa lưng.
Có lẽ là hài lòng với việc này nên Tinh ngủ rất ngon, hít hít mấy cái rồi chìm sâu vào mộng.
...*******************...
Lời tác giả: Hồi cấp ba, tui từng hai lần nhập viện vì tụt huyết áp, còn có phải đi truyền nước vì huyết áp thấp quá.

Sau đó mẹ tui sẽ ngồi ở cạnh giường, bóp chân với xoa xoa sau lưng í.

Hoặc là lúc bị ốm, cả người cứ nhức nhức như kiến cắn.

Đau ê ẩm mà được người khác xoa cho.

Cảm giác đó nó phê.
Lúc ngủ mà được người khác ôm rồi là xoa lưng, vỗ vỗ dỗ ngủ cũng thích cực.

Hè hè..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi