NGHE NÓI ỐC SÊN ĐẺ ĐƯỢC TRĂM TRỨNG


Hùng Âm khá ngạc nhiên trước lời nói của Tinh, nhưng rồi cũng cảm thấy như vậy mới đúng.

Chẳng có thằng đàn ông thẳng băng nào chịu mang thai hay là lấy chồng cả.
"Chỗ kia có ghế đá, lại ngồi đã." Anh ta chỉ một băng ghế đá dài.
Hai người tiến tới, Tinh bước bao nhiêu bước, chừng đó suy tính lợi hay hại khi đánh người.

Bảo cậu không tức giận về việc kia thì là nói dối.

Nhưng nhìn đám cơ bắp kia đi, bóp một cái là đầu cậu nghẹo một bên đó.
Hai người ngồi xuống ghế đá, có lẽ do vấn đề tâm lý, Tinh ngồi cách người đàn ông một đoạn, ánh mắt thù địch thấy rõ.

Hùng Âm cũng không lên tiếng phản đối.

Anh ta nhìn Tinh.

"Giờ tôi mới có thời gian để nói xin lỗi trực tiếp.

Thành thật xin lỗi."
"Nếu vậy thì anh giúp tôi bỏ cái thai đi là được." Tinh nói ngay.

"Tôi cũng nhìn ra, gia đình anh không phải gia đình bình thường, nhất định không muốn có một người con rể đâu."
"Thực ra thì ngược lại.

Cha mẹ tôi đồng ý cả rồi." Người đàn ông đáp lại.

"Lần này tới, một phần để bàn chuyện cưới hỏi thôi."
"Anh bị điên à?" Tinh hoảng sợ đứng phắt dậy.

"Tôi là nam đó."
Theo ánh mắt của Hùng Âm, Tinh nhìn xuống bụng mình.


Làm gì có thằng con trai nào lại mang thai được cơ chứ? Cũng chỉ có cậu thôi.
"Nhưng, về sinh học, tôi vẫn là nam.

Tâm lý cũng thế." Tinh cứng cổ cãi cùn.
Cậu đứng đó, không có ý định ngồi xuống.

Hùng Âm chỉ đành lên tiếng xoa dịu.

"Tôi biết cậu không đồng ý, và có chướng ngại.

Nhưng ít nhất có thể nghe tôi nói không? Chúng ta có thể cùng đi đến một hợp đồng thoả thuận."
So với thân mình cục mịch bên ngoài, có vẻ tính cách Hùng Âm khá ôn hoà.

Tinh lườm từ trên xuống dưới lần nữa, cuối cùng vẫn là ngồi nghe.
"Tôi không thích con gái." Hùng Âm nói luôn.

"Việc này cha mẹ tôi đã biết từ trước, nên họ cũng có sẵn tâm lý đón rể rồi.

Đứa nhỏ trong bụng của cậu là một bất ngờ rất lớn đối với ông bà, cho nên tôi muốn đứa nhỏ này có thể sinh ra."
"Anh tiền đi chơi trai còn chẳng có thì lấy đâu tiền nuôi con?" Tinh hung hăng mà nhiếc móc.

Cậu còn nhớ vụ tiền anh ta để lại chỉ trả đủ tiền phòng thôi đấy.
"Hôm đó tôi đi nhầm phòng, lúc thanh toán cũng là thanh toán phòng 96.

Do đó mới để cậu phải thanh toán." Nhắc tới, Hùng Âm lại càng ngượng ngùng.

"Toàn bộ chi phí mang thai, sinh nở, chăm con, tôi đều sẽ chi.

Tiền hàng tháng cho cậu sinh hoạt, cũng sẽ có."
Tinh dường như không tin cho lắm.
"Do tính chất công việc, tôi rất ít ở nhà.

Chúng ta có nhà riêng, giúp việc hai ngày đến một lần, cậu cũng sẽ được tự do thoả thích dưỡng thai."
"Ai nói tôi muốn dưỡng thai?" Tinh xù lông.
"Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi." Hùng Âm vội vã chỉnh sửa.

"Chúng ta trước sống chung, đợi đến lúc đứa nhỏ một tuổi rồi quyết định.

Nếu cậu không muốn, chúng ta ly hôn.

Tôi chia một nửa tài sản của mình cho cậu, xem như là phí sinh thành.

Nhưng đứa nhỏ sẽ do tôi nuôi."
Tinh cũng không muốn nuôi dưỡng một đứa nhóc này.

Cậu nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện thế mà mình chẳng vướng chút thiệt nào.

Tự dưng có nhà, có tiền, có người chăm sóc.

Trừ việc có cái bụng bầu.
"Anh không lừa tôi chứ?"
Câu hỏi này nghe cứ như con nít chất vấn người lớn đang nói dối bọn chúng vậy.

Hùng Âm mím môi nén cười.


Nhưng rồi vẫn kìm được.

"Tất nhiên là không.

Tôi sẽ làm một hợp đồng.

Chúng ta có thể tự thoả thuận mà không có sự can thiệp của hai bên cha mẹ."
Tinh nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu.

Cậu nhận ra mình đang chiếm ưu thế, anh ta thương đứa nhóc trong bụng như thế, đấm một cái chắc cũng không phản kháng đâu nhỉ?
Nghĩ xong cậu liền nói ra.

Hùng Âm thân cao gần hai mét, nhìn thanh niên mét bảy thấp hơn mình gần ba mươi xăng, gầy gò như một con gà bệnh.

"Được."
Tinh giống như chỉ chờ có thế, liền thủ thế tấn công.

Nhưng phát hiện chênh lệch chiều cao quá lớn, cậu không thể đấm vào mặt anh ta được.

Cậu đứng lên ghế đá, nắm chặt bàn tay mà tung đòn.
Phần gần mắt của con người luôn là nơi yếu ớt, Hùng Âm cũng không ngoại lệ.

Tuy rằng không đau lắm, nhưng cũng là có dấu vết của đòn tấn công.
"Thoải mái hơn chưa?" Anh ta nhìn Tinh, hỏi.
"..." Có cảm giác bị sỉ nhục.

"Được rồi."
"Nếu vậy thì chúng ta trở lại đi.

Rồi có dịp, chúng ta bàn rõ hơn."
Hai người bọn họ trở về, bốn vị phụ huynh hình như cũng đã bàn xong được công việc của bọn họ.

Ai về nhà nấy.

Còn có hẹn lịch đưa Tinh đi khám thai và làm giấy hôn thú nữa.
Cha Tinh nhìn con trai ngồi ghế sau, đầu chôn trong cổ áo thì không khỏi nhìn sang mẹ Tinh.

Bọn họ cũng nhìn thấy vết bầm chỗ mắt Hùng Âm.

Chỉ là khi hỏi thì người đàn ông kêu bị va đầu vào cột một chút, không sao.

Va đầu vào cột không sưng trán mà lại bị bầm mắt, nghĩ bọn họ là người trẻ tuổi đấy à? Hai người kia có lẽ cũng biết rồi.
"Con đánh Hùng Âm à?" Nghê Lan lên tiếng hỏi.
"Dạ." Tinh đáp lại rất từ tốn.

"Con hỏi anh ta rồi, anh ta đồng ý mới đấm."
Cũng phải, nhìn người ta cao hơn con bao nhiêu kìa.

Với tay lên còn chẳng tới.
"Sau này nếu như nó bắt nạt con, thì nói với chúng ta." Cha Tinh đánh vô lăng.

"Cha...!làm chủ cho con."
Tinh hơi ngạc nhiên, cậu đưa mắt nhìn cha Tinh, nhưng không đáp lại.

Không biết là không muốn hay do đang ngượng ngùng.
Một nhà ba người Hùng Âm cũng di chuyển về lại nhà.

Lái xe yên tĩnh làm công việc của mình, còn mẹ Hùng thì xem vết thương trên mặt con trai.
"Đấm nhẹ quá, chỉ bầm thôi." Bà làm quân y, nhìn một cái liền biết ngọn nguồn vết thương.
"Em nhìn ra được gì không?" Cha Hùng Âm nhìn hai người bọn họ qua gương chiếu hậu.

Ý của ông là về việc Tinh đang mang thai.
"Nhìn qua khá giống biểu hiện của người mang thai.

Chỉ là cần siêu âm để tìm hiểu rõ hơn thôi." Bà buông tay ra, nhìn con trai quy củ ngồi trên ghế.

"Không có gì muốn nói sao?"
"Không ạ." Hùng Âm lắc đầu.

Anh đã nói thoả thuận riêng của bọn họ, thì tất nhiên sẽ chỉ có hai bọn họ biết thôi.
Cha mẹ Hùng Âm cũng không cưỡng ép con trai, bọn họ mỗi người một việc mà sắp xếp thời gian cho buổi khám thai kia..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi