NGHE NÓI ỐC SÊN ĐẺ ĐƯỢC TRĂM TRỨNG


Trở lại địa điểm đóng quân, mọi người đều hân hoan nhìn trung đội địch bị bắt giữ.

Với số lượng lớn người như này, bọn họ có thể đòi được lợi thế tạm thời từ phía kẻ địch.
“Uống thuốc chưa?” Cha Hùng vỗ vai khen ngợi con trai, lại lo lắng hỏi.
Hùng Âm lúc này mới nhớ, nhưng mà hoàn toàn không có ý định uống.

“Tối nay là ca con trực, sáng mai con sẽ uống.”
Thuốc an thần như một con dao hai lưỡi đối với Hùng Âm khi mà bản thân đang ở trong tình thế mà tuỳ thời phải chiến đấu.

Bộ gen mạnh mẽ mỗi lần khởi động cứ như dòng dung nham sôi sục mà đốt cháy toàn bộ thân thể, tuỳ thời có thể lao lên bóp chết cả địch bất kì khi nào.
Cha Hùng lo lắng nói, đợi hoà bình sẽ đưa anh đi kiểm tra lại gen.

Tuy rằng tình huống gen người bị gen thú ăn hoàn toàn rất hiếm, nhưng mà không phải không có.
Tối đó, Hùng Âm trực, lại nổ ra một trận chiến nhỏ ở biên giới.

Chỉ là nổ súng hù doạ nhau một chút, thậm chí còn không đáng để báo cáo.

Nhưng mà tâm trí luôn đấu chọi với cơn buồn ngủ hoàn toàn bị bay biến bởi tiếng súng.
Nhìn một người lính trẻ ôm chặt cây súng gật gù bên gốc cây, Hùng Âm đánh đầu cậu một cái.

“Đừng ngủ.

Đợi thêm một tiếng nữa đi.”

Những người còn lại vang lên tiếng cười nhạo, chỉ là cười vui một chốc rồi thôi.

Lại yên ắng.
Có lẽ cũng phải mấy năm rồi, tiếng của động vật về đêm như cóc, nhái, rồi dế mới vang lên được ở khu vực nội thành của một thành phố như này.
Đợi trời hửng sáng lên một chút, một đoàn đội khác qua thay bọn họ trực ca đêm.

Hùng Âm nắm vai người lính trẻ, kéo lên.

“Đi được không?”
Vài người mệt đến độ không nhấc nổi mí mắt, được đồng đội dìu về đóng quân.

Anh cũng xách ngang eo hai bên hai tên lính trở về phòng ngủ.
Cả đường lắc lư, gập ghềnh như thế mà hai tên vẫn có thể ngủ yên được.
Đặt lưng xuống tấm thảm trải tạm trên nền đất, cơn buồn ngủ như được bật công tắc, lúc này mới ồ ạt lao tới tấn công.

Chỉ hy vọng từ giờ đến lúc sáng, sẽ không có thêm cuộc tấn công nào cả.
********************
Hôm nay có lính mới tới để bổ sung những người đã ra đi trên chiến trận.

Mọi người dù mệt hay tuyệt vọng gì cũng không thể thể hiện ra mặt ngay.

Ít nhất cũng phải trấn an lính mới trong những ngày đầu làm quen.
Đại đội của Hùng Âm đã mất quá nửa sĩ số, hôm nay anh đi nhận người mới.

Bên cạnh còn có Hùng Tráng mang theo giấy bút kiểm tra tên họ.
Lính mới được phân ngẫu nhiên, tránh tình trạng đội này yếu, đội kia mạnh.

Tuy nhiên nếu cả hai bên đều đồng ý thì có tiến hành trao đổi.
“Có người họ giống chồng chú hai này.” Hùng Tráng bâng quơ nói một câu.

“Có khi nào là họ hàng không?”
“Nếu phải thì chiếu cố một chút cũng được.” Hùng Âm không cảm thấy có thể giúp người nhà tồn tại qua chiến tranh là điều xấu hổ.

Nhưng mà điều kiện là anh coi họ là người nhà, và họ không coi anh là người ngoài.
Lúc bọn họ đứng trước năm hàng lính mới, đều là mặc đồ màu xanh lục, ít ra cũng còn mới nên nhìn rất có sức sống.
“Ngồi xuống đi, nói chuyện cho dễ.” Hùng Âm phất tay cho bọn họ ngồi xuống, bản thân thì cầm lấy danh sách.

“Tôi điểm danh từng người, có thì có rõ.

Không có, làm gì có chuyện không có.


Điểm danh xong thì chúng ta sẽ phổ biến các công việc.”
“Nguyễn Văn Ân.”
“Có!”
“Nguyễn Thạch”
“Có!”
Hô lên hai mấy cái tên mới hô đến cuối.
“Lương Âm.”
“Có!”
Hùng Âm ngẩng đầu nhìn, giọng nói này quá quen thuộc, khiến anh cảm giác như mình đang bị ảo giác vậy.
“Chú hai, là chú Tinh.” Hùng Tráng hích vai anh một cái, nhỏ giọng nói.

Lại quay ra nghiêm nghị.

“Lương Âm, đứng lên.”
Người thanh niên tên “Lương Âm” không cao lớn, nhưng không đến nỗi gà bệnh.

Chiếc mũ cối đội trên đầu che đi quá nửa con mắt, loáng thoáng thấy được ánh sáng phản chiếu bởi chiếc nhẫn vàng đeo ở ngón áp út.
Tinh lúng túng nhìn hai chú cháu phía trên, lại nhận ra mình cũng đâu có làm gì sai, lại hùng hồn ưỡn ngực.
“Cậu, đi với tôi.

Hùng Tráng, điểm danh và phổ biến số còn lại đi.” Hùng Âm ngoắc tay với Tinh, quay người rời đi.
Được một đoạn, lại sợ Tinh theo không kịp, dừng lại ngoảnh đầu nhìn.

Giày cao cổ thít chân một thời gian dài khiến thanh niên nhăn mày, cố mà chạy theo Hùng Âm cho kịp.
Bọn họ đến chỗ phòng sinh hoạt của đại đội, Hùng Âm kéo cậu vào phòng riêng, khoá trái cửa.

“Sao em lại ở đây?”
Tinh lý lẽ chính trực mà đáp.


“Là nam nhi phải cống hiến cho đất nước.

Tôi đi lính thì có gì sai đâu chứ?”
“Em đẻ ra hai đứa nhóc còn dám nói mình là nam nhi?” Hùng Âm bắt chẹt.

“Quốc gia không thiếu người đến nỗi phải bắt một người mới sinh có hai con chưa được ba tuổi phải đi chiến trường.”
“Anh có ý gì?” Tinh nhíu mày, cảm giác như bản thân vừa bị hạ thấp nhân phẩm.
“Tôi nói, em không cần phải ở đây, vì nơi này, không có chỗ cho em.

Đi về đi.” Hùng Âm đáp ngay, đôi lông mày nhíu chặt đến độ có thể kẹp chết ruồi.
Tất nhiên Tinh không bị mấy lời qua loa lấp liếm của Hùng Âm qua mắt.

“Anh nói tôi không phải nam nhi? Đúng không?”
“…Ý của tôi không phải thế.”
“Ý của anh là thế.

Con mẹ nó, anh nói tôi không phải đàn ông!” Tinh nổi đoá lên, tức đến độ phát khóc.

“Là ai hả? Anh có tư cách nói tôi à? Một tên… ưm…”
Môi lưỡi dán vào nhau, là kiểu quấn quít dính nị của người lớn.

Tiếng quát cũng bị nghẹn lại trong cổ họng, nuốt trở lại vào trong bụng..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi