NGHỊCH CẢNH HÔN NHÂN - CHI ANH

Tôi sợ đến mức biết ngồi khóc tu tu như một đứa con nít, mấy lần trước gặp Quân dù sợ lắm nhưng dù sao vẫn là mơ còn giờ này. Tôi đang thật sự rất tỉnh táo

...Rồi tiếp theo đó tôi nghe tiếng như vật gì vừa rớt xuống đất, vội lấy hết can đảm cầm bật lửa mồi cây đèn lên, dưới ánh sáng mờ ảo tôi thấy cây đinh đang nằm dưới đất, cũng từ bên trong một luồng sáng nhỏ bị chiếc gương hút ra ngoài…

Lúc này đây hình ảnh của Quân hiện ra trước mắt làm tôi sững người lại, hai mắt mở to hết cỡ nhìn anh...anh vẫn cứ thế, vẫn gương mặt đượm buồn, mang vẻ hiền lành đứng im lặng nhìn tôi sau đó mỉm cười và tan mất…

Tôi định thần nhìn xung quanh liền hay bên dưới tay tôi có vật gì nặng nặng, tôi đưa tay lên xem thử đột nhiên như ko thể tin được trong lòng bàn tay tôi cây đinh nằm im như thế…Ngộ thật lúc nãy nó còn nằm dưới đất mà...tại sao có chuyện lạ như vậy lại xảy ra chứ...

Tồi qua đêm ấy với bao nhiêu việc ly kỳ xảy ra, trưa hôm sau tôi cùng Tú đi ra ngay ngã 3 đường lớn, lần này là lần quyết định bắt hung thủ nên Tú ko để tôi đi một mình mà chú ấy còn gọi thêm một đám người nữa theo sau..

Lúc ra đến nơi vì là ban trưa chỗ này vắng lắm, tôi nghĩ có lẽ do nắng mọi người ngại ra đường cũng nên mà thật với cái nắng gay gắt này có mà điên như chúng tôi mới đứng đây chứ chắc cũng ko còn ai điên hơn đâu…Tôi để ý Tú đứng đó rất im lặng, tay chú ấy cầm cây dù che vào tay tôi đang cầm cây đinh vẻ mặt nghiêm túc quá đỗi lạnh lùng, thân hình thẳng tắp ra điều rất chú tâm vào việc quan trọng

Tôi thấy Tú như vậy nên dù rất sợ nắng vẫn ko dám hó hé ý kiến ý cò gì cả, còn mấy người Tú rủ đi giờ đã núp trong bụi cây tránh nắng mất rồi..

...Đến một lúc sau phía xa có một bóng người đi tới tôi mới đầu ko để ý gì đến đâu vì chỉ nghĩ họ đi ngang qua thôi ai ngờ khi đến gần tôi mới biết là chú út gần nhà tôi...Dù gì cũng tình xóm giềng quen biết nên khi chủ đi gần đến tôi cũng định mở miệng hỏi chú đi đâu giờ này nhưng chưa gì đột nhiên cây đinh trong bàn tay tôi run lên rồi khi chú đi tới chỗ tôi đứng cây đinh liền bật ra phóng trúng vào giữa trán của chú làm cái trán lủng một lỗ, m.á.u từ đó chảy xuống dưới mặt đường …

Chú bị bất ngờ lấy tay che trán lại rồi nhìn quanh. Vừa hay thấy tôi nên chú quát lớn

-Mày khùng hả Lam, sao chọi đá vô đầu tao?

Tôi vội định lên tiếng giải thích rằng tôi ko có làm, chợt từ sau tôi mấy người bạn của Tú nhanh chóng ập đến túm lấy chú út lại, bên này Tú cũng buông vội cây dù trong tay đang cầm ra trong sự ngỡ ngàng của tôi. Tú tiến lại một tay túm lấy cổ áo chú út giọng nói cực kì lạnh lẽo vang lên



_Nói...là chú yểm anh hai của tôi có đúng hay ko ?

Tú thốt ra câu đó, tôi bất ngờ lắm liền trừng mắt xen lẫn sự hoang mang nhìn chú út xem phản ứng của chú thế nào? vì đến bây giờ tôi cũng chưa nghĩ ra là ai? Lý do gì lại thù Quân đến nỗi c.h.ế.t rồi cũng ko tha như vậy.

Chú út lúc này tôi để ý chú có ngạc nhiên gương mặt tái đi vài phần, nhưng chỉ một giây sau là giữ được vẻ bình tĩnh nhìn Tú hỏi ngược lại..

_Mày nói gì vậy Tú, tao yểm anh mày hồi nào? cái thằng này nói gì kỳ vậy?

Chú út vừa nói xong cùng lúc cô Sáu hàng xóm vừa hay đi tới, cô vừa đi vừa nhìn xung quanh rồi đi lại cạnh bên chỗ tôi đang đứng . Cô hỏi nhỏ

_Lam tìm được người yểm thằng Quân rồi hả?

Tôi quay sang nhìn cô Sáu mà giật mình vì không biết sao cô lại biết chuyện này mà hỏi nhưng rồi tôi cũng gạt đi cái thắc mắc Tú thật trả lời cô

_Con ko biết nữa cô nghe út Tú mới hỏi chú út thôi.

Tôi vừa trả lời cô Sáu mắt cũng vừa nhìn bên kia Tú đang chất vấn chú út

_Nếu ko là chú thì còn là ai nữa? vì ở quanh khu này chỉ có mình thầy tư và chú là biết bói toán và làm bùa phép thôi....? Chú nói đi ko chú thì còn ai vô đây nữa…?

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi