NGHỊCH CẢNH HÔN NHÂN - CHI ANH

Tôi vừa hỏi mẹ xong bà chưa kịp trả lời thì bên trong tôi cũng thấy Dũng đi ra, mà vẻ mặt anh lại rất bình thản ko giống như kiểu gấp gáp hấp tấp giống với cuộc đối thoại khi nãy .

Tôi liếc nhìn Dũng sau đó nhìn lại mẹ chồng tôi biểu hiện cả hai rất thoải mái làm tâm trạng tôi cũng giãn ra mấy phần vì tôi nghĩ chắc Dũng đã giải vây dùm tôi rồi.

Bé Bo nhìn thấy tôi con liền dang tay qua cho tôi ẵm, mẹ thì cũng dễ chịu bà vừa cho Bo sang qua tôi thì bà liền lên tiếng giục tôi và Dũng.

-Lúc nãy mẹ thấy khó chịu nên sẵn bế Bo vào đây khám luôn ko kịp nói con biết. Thôi xong rồi mình về nhà đi con

Nghe vậy tôi cũng thở phào, trong lồng n.g.ự.c tảng đá đang đè nặng như được tháo bỏ

-Dạ, mẹ khoẻ chưa mẹ? Lúc nãy ko thấy mẹ với Bo làm con lo quá

-Ừ mẹ ko sao.

Tôi dư biết là mẹ chồng mình đang nói dối nhưng thấy Dũng ko lên tiếng nên tôi đành im luôn, chỉ là khi lên xe ngồi ra về tôi để ý khoé mắt cu Bo đỏ hằn, mắt long lanh nước tôi thấy mà xót xa và đau lòng. Chắc lúc nảy con đã phải sợ hãi rất nhiều rồi, tội nghiệp thằng bé người lớn làm nên tội chứ con nít có biết gì đâu nó cũng chưa hình dung ra cái từ huyết thống là gì sao lại hành xác nó thế cơ chứ trong khi đó người gây ra lỗi là tôi đây này lại chẳng làm sao để bảo vệ con mình chỉ biết câm nín, trong lòng tôi bây giờ lại càng thêm lo lắng hơn nữa khi thấy mẹ chồng tôi đột nhiên im lặng, cái im lặng trong lúc này phải nói là rất đáng sợ.

Mấy ngày sau đó mọi việc vẫn diễn ra rất bình thường, tôi có quan sát thái độ của bà thì cũng thế chẳng gì thay đổi cả. Vẫn chơi đùa với Bo như mọi ngày mà ko chỉ trò chuyện với Bo thôi đâu mà bà còn dành chăm Bo với tôi nữa.



Hai bà cháu tíu tít tối ngày chỉ đến tối khi đi ngủ bà mới giao lại cho tôi, thấy thế làm tôi cũng yên tâm trong dạ, cứ nghĩ chắc là tôi hơi lo xa rồi nhưng mà dẫu sao đi nữa thì mẹ con tôi cũng phải nhanh chóng ra khỏi ngôi nhà này thôi, vì Dũng đã thay đổi tôi chẳng có lý do gì phải níu kéo cả..

Đơn ly hôn tôi cũng viết và ký sẵn rồi, chỉ còn chờ Dũng ký nữa là xong, ở với một người ko thương mình tôi nghĩ chỉ bằng thừa tự dứt khoát cho nhanh ko ai khổ cả với lại ở đây càng lâu tôi càng đối đầu với con Ngọc càng nhiều xích mích sẽ càng thêm lớn.

Buổi tối sau khi cả nhà ăn tối xong tôi ẵm Bo lên phòng cho dỗ cho con ngủ ,vừa kéo quần con xuống định thay tã tự dưng Bo hét lên tiếng đau mà mặt con nhăn nhó đến tội tôi thấy lạ nên nhanh tay lật m.ô.n.g bo lên.

Một cảnh tượng thật kinh khủng mà đối với ai khi đã làm mẹ như tôi nhìn thấy con lúc này có lẽ sẽ bật khóc … Tấm m.ô.n.g của Bo sưng tấy đỏ hẳn lên, còn phía trước thì khỏi phải nói bộ phận sinh d.ục của Bo bị hăm đến mức muốn lột cả da thịt, dưới tả động nước tiểu như muốn tràn cả ra ngoài…

Nhìn con vì bị đau mà khóc thút thít gồng cứng người khi tôi rút tã ra hai mắt tôi cũng vô thức mà tuôn xuống khóc nức nở nước mắt ướt hết cả mặt, đau lắm xót hết cả ruột gan của tôi, nhưng biết trách ai bây giờ chỉ trách tôi làm mẹ mà bảo vệ ko tốt con mình thôi

Tôi quyết định bỏ tã cho Bo luôn sau đó lấy kem trị hăm bôi lên da con cho mát rồi dỗ con ngủ, xong đâu đấy tôi trở về phòng để giải quyết cho xong đâu ra đó chuyện của bọn tôi, cứ kéo dài mãi thế này tôi thấy thật sự rằng ko ổn,vì trước sau gì tôi và con cũng phải ra đi,đi sớm chừng nào tốt hơn chừng ấy. Với lại cũng phải giải quyết vấn đề ly hôn cho rõ ràng vì dù sao chúng tôi cũng đã đăng ký kết hôn, tài sản của cả hai nửa.

Cũng may hôm nay Dũng về sớm tôi vừa đẩy cửa vào đã thấy anh nằm trên giường tay anh cầm tờ báo hình như đang đọc thì phải. Tôi bước đi thật chậm hít một hơi dài sau đó nhẹ tay kéo ngăn tủ lấy ra tờ đơn ly hôn được tôi chuẩn bị sẵn đi tới mà chìa ra trước mặt anh

-Anh ký đi, em chuẩn bị xong hết rồi

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi