NGHỊCH THIÊN CHI NỮ KIỀU NGẠO



"Chứ không phải ngươi muốn hưởng ké ư? Người nào vừa rồi còn sợ Triệu ca biết được sẽ xé xác bản thân, bây giờ lật mặt nhanh hơn cả lật tay à?!" Tư Gia Lâm rất thích đâm chọc Kha Vũ, nhiều lúc hắn rất ngốc, chọc rất vui.
Hàn Băng nhìn hai người ngươi một câu ta một câu cảm thấy hơi bất đắc dĩ.

Trước kia không thấy hai người hay như vậy, sao bây giờ lại kì lạ như thế này rồi!? Mấy tháng qua hai người đã xảy ra chuyện gì sao?
Hàn Băng có chút ý vị nhìn Tư Gia Lâm, sau lại như không có gì đi thẳng về Triệu Bảo Cư, giữ kín suy nghĩ trong lòng.
.......................!
Nửa đêm...!
Hàn Băng yên tĩnh ngồi đọc cuốn sách lấy từ trong trữ nạp giới ra.

Đây là bách khoa đan, quyển sách dạy luyện chế đan dược.

Những loại đan mà nàng dạy Nam Thiên Sang đều từ đây mà ra!

Một bóng đen khẽ lướt qua cửa sổ, đứng yên lại trong phòng.

Hàn Băng cũng không ngước mắt lên cũng biết người tới là ai.

"Tam hoàng tử đại giá quang lâm lúc đêm khuya thanh tĩnh như này, không biết là có chuyện gì chỉ bảo?"
Hoàng Tiêu Dương không ngờ đối phương không nhìn thẳng mình mà đã hỏi có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng rất nhanh đáp lời.

"Ta đến...!để cảm tạ viên đan dược đó! Nhờ nó mà..."
"Tam hoàng tử, ngài có lẽ đã hiểu sai điều gì đó rồi! Ngài có được nó bằng chính số tiền của ngài đấu giá, không liên quan gì đến tại hạ!" Hàn Băng đặt một chiếc lá vào trang mà nàng đang đọc rồi nhẹ nhàng gập quyển sách lại.

Hoàng Tiêu Dương có chút không biết nên nói gì, quả thật như nàng nói, là do hắn đấu giá thắng mà có được, không liên quan gì đến nàng.

Nhưng khi hắn bước vào đây rồi mới chợt nhận ra bản thân hắn đã ở nơi này, không biết nên nói gì mới vậy.
"Ta...!ta muốn hỏi là sau khi uống đan dược vào, có cần uống thêm thuốc gì nữa không? Ví dụ như thuốc bổ hay thứ đại loại như vậy!"
"Trong mười phần thuốc có ba phần là độc.

Ngài có thể cho uống cũng được, không cho uống cũng được."
"Ta biết rồi...!Vậy ta đi đây, Phong công tử nghỉ ngơi sớm chút, đã khuya rồi!" Hoàng Tiêu Dương nói xong liền biến mất, giống như lúc đến thoáng cái liền không thấy đâu nữa.

Hàn Băng vươn vai, đứng dậy đến bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời rộng lớn đầy sao đó, khẽ thở dài.
Nàng tới đây cũng gần một năm rồi đi!?
Đang lúc cảm thán thời gian trôi qua mau, Hàn Băng bỗng nghe thấy tiếng động ở tiểu viện bên cạnh.

Đó là chỗ ở của Kha Vũ và Tư Gia Lâm.
Nhún người nhảy một cái, Hàn Băng đứng trên mái nhà nhìn qua sân viện bên kia đúng lúc thấy cảnh tượng không nên nhìn thấy.


Tư Gia Lâm đỡ Kha Vũ có chút say rượu về phòng, đến đúng bậc tam cấp, Kha Vũ liền vấp ngã, kéo theo Tư Gia Lâm làm đệm thịt.

Tư Gia Lâm chưa kịp kêu đau thì môi đã bị Kha Vũ ngã chặn lại, vừa hay thứ chặn môi hắn cũng là môi của Kha Vũ.
Kha Vũ nửa tỉnh nửa mê đưa lưỡi ra liếm một cái, rồi mơ màng ngồi dậy chửi người.
"Gia Lâm thối tha, đỡ người khác mà cũng làm ngã được sao?! Đúng...!đúng là vô dụng!"
Mặt Tư Gia Lâm khẽ giật giật, bực bội đứng dậy, kéo Kha Vũ lên.

"Tiểu tử thối còn dám chê ông đây thối à?! Ăn đậu hũ của người khác hai lần, ta còn chưa chửi ngươi thì thôi, ngươi còn chê ta là vô dụng?! Ngươi thì giỏi lắm, trúng có mấy lượng bạc là uống mừng say tí bỉ như vậy! Không có ta đưa ngươi về, ngươi có mà ngủ ngoài đường! Hừ!"
"Là vàng! Lượng vàng chứ không phải lượng bạc!" Kha Vũ nhắm mắt chỉnh lại.
Tư Gia Lâm vừa đỡ vừa kéo Kha Vũ, khó khăn mở cửa phòng ra, vứt hắn lên giường.

"Đồ con lợn! Nhìn thế mà không ngờ lại nặng đến vậy! Sau này ta sẽ không cho ngươi ăn nữa, mệt chết ta rồi!" Tư Gia Lâm đẩy một chân Kha Vũ vào, ngồi phịch xuống giường thở phì phò.
Lại nhìn tên đang ngủ say hơn chết kia, Tư Gia Lâm chỉ muốn bóp chết hắn.

Đột nhiên, trong đầu hắn hiện ra cảnh tượng hai người vừa chạm môi, Tư Gia Lâm đưa tay lên sờ môi mình, có chút ướt ướt mà ngơ ngẩn.
Tư Gia Lâm nhìn đôi môi đang hơi mở ra của Kha Vũ, khẽ nuốt nước miếng rồi tiến lại gần.

Xung quanh đều là hơi thở của Kha Vũ, tất cả đều là mùi rượu quế thơm lừng, cũng là vị rượu mà hắn thích.
Khi môi Tư Gia Lâm lần nữa chạm vào Kha Vũ, trong người hắn dường như có một dòng điện chạy qua một cách nhanh chóng.
Hàn Băng nhìn hai thân ảnh kia khẽ mỉm cười, cảm giác ngày tháng sau này của họ sẽ rất thú vị và tràn đầy tiếng cười.

Tung người nhảy về phòng mình, Hàn Băng đóng chặt lại cửa sổ, cũng thổi đèn rồi leo lên giường đi ngủ.
Buổi sáng ngày hôm sau mọi chuyện vẫn như bình thường, dường như không có gì khác biệt.


Hàn Băng sau khi ăn sáng xong không làm gì sẽ ngồi đọc sách hoặc đóng cửa tu luyện nội lực, Nam Thiên Sang ở trong phòng học luyện chế, lâu lâu sẽ vang lên tiếng gốm sứ bị vỡ nứt và mùi cháy khét bay ra.

Tư Gia Lâm nhận một lô hàng giao ở phía Nam, liền kéo theo Kha Vũ đi cùng hắn.

Triệu Sơn bận rộn lo việc các cửa hàng, Mạc La và Chu Hồng cũng đi theo phụ giúp.

Viên Tịnh dẫn theo một số người mới đến hội đấu giá Triệu gia đào tạo bài bản, dạy họ những công việc họ cần phải làm.
Một vài thế lực vẫn ở lại trong kinh thành chưa rời đi, có lẽ là thấy Triệu gia trong một lúc bán ra nhiều đan dược như vậy nên ở lại thám thính xem, chủ nhân thật sự phía sau những đan dược đó là ai.
Theo như lời của Triệu Sơn nói thì tầm hai tháng nữa chính là năm mới của đại lục này.

Chính vì lý do đó nên đi trên đường sẽ thấy nơi nơi bán các loại đèn lồng màu đỏ, hoặc các loại giấy dán tường ghi chữ Phúc, An,...!
Hàn Băng cảm nhận được không khí vui mừng của ngày tết, cũng dắt theo Nam Thiên Sang đi xuống phố, mua thêm cho hắn vài bộ quần áo mới, thêm một đôi giày mới và một số đồ dùng cần thiết.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, hội bán đấu giá Triệu gia cũng thu mua được một số bảo vật quý giá hoặc các loại thảo dược hiếm có, sẵn sàng cho buổi đấu giá tiếp theo.
Những ngày này, đại hoàng tử Hoàng Quy Đức đã có chút khởi sắc tốt, sinh hoạt như người bình thường, không còn ốm yếu nương nhờ vào thuốc nữa.
Sau khi được chuẩn đoán là hoàn toàn khỏi bệnh, hoàng đế công bố tin vui đó cho mọi người, lập một thánh chỉ chúc mừng cho đại hoàng tử.

Nội dung chính là vì cảm tạ trời đất bao dung, giúp thân thể hắn khỏe mạnh nên miễn thu thuế của dân một năm, ngoài ra còn ban thưởng mỗi nhà một yến gạo và mười lượng bạc.
Người dân vì vậy mà vui mừng không ngớt, cảm tạ hoàng ân ơn cao như núi, tình thương yêu con cái và dân chúng vô bờ vô bến....
Mọi người đọc truyện vui vẻ nè! ????????????.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi