NGHỊCH THIÊN TAM GIỚI


Trận đấu này xem như kết thúc tại đây được rồi Lý Hoa Anh tả và ngươi sau này không ai nợ ai cả ngày hôm đó tả cứu cô khi rơi xuống sông khỏi chết đuối cũng xem như trả ơn cô năm xưa đã cứu mạng tả không ai nợ ai cả kết thúc rồi .
Thiên Vũ thu kiếm lại có quay sang phía các trưởng lão cung kính nói .
- Như các vị đã thấy trận đấu lần này ta đã dành được chiến thắng chấm dứt ân oán suốt 3 năm đã qua nhưng ta vẫn phải nói cho các vị biết một chuyện rằng chuyện mà Hoa Anh bị rơi xuống sông ngày hôm đó do chính đệ tử Lương Thế của mấy người gây ra đấy .
- Cái gì ???
- Lương Thế ??? Ngươi có biết ngươi đã làm ra cái chuyện ngu ngốc gì không hả tên nghiệt tử nhà ngươi !!!
- Hoa Anh tiểu muội là sư muội của mọi người đáng lý ngươi phải chỉ dẫn nâng đỡ muội ấy vậy mà tại sao ngươi dám làm điều đó hả ???
Đại trưởng lão tức giận lôi đình chất vấn tên kia .
- Sư phụ đệ tử không có làm những gì mà hắn ta nói đều không bằng không chứng sao người lại vô cớ kết tội đệ tử ?
- Bằng chứng ? Được lắm ta cho ngươi nhìn thấy rõ vật chứng trong tay ta .
Từ trong áo của Thiên Vũ một miếng ngọc bội có hình bông hoa màu lam xuất hiện tên kia như chết sững người ai nấy đều bàng hoàng khi nhìn thấy thứ trong tay Thiên Vũ .
- Đó chẳng phải là ngọc bội của Thế huynh đó sao tại sao lại ở trong tay Thiên Vũ ???
- Thiên Vũ miếng ngọc bội đó ngươi có được từ ai ?
- Có nói cô cũng không hiểu được đâu bản thân tên đó luôn luôn miệng nói vui vẻ với ngươi ấy thế mà cô không thấy những cách cư xử hành sự của hắn có vấn đề à ?
- Vấn đề ???

Hoa Anh chợt nhớ lại điều gì đó liền quay sang chỗ của Lương Thế nói với giọng kiên quyết .
- Chẳng phải ta đã nói với huynh rồi hay sao mà vẫn cố chấp theo bám ta không buông vậy hả ? Ta có cuộc sống của riêng ta ta đã nói không rồi há cớ gì mà huynh lại làm thế với ta ? Được , đã như vậy từ nay về sau biệt viện của ta không tiếp đón một tên như huynh nữa ta nể tình huynh rất nhiều rồi nhưng huynh vấn cố chấp để ta chú ý đến huynh có tình cảm với huynh giờ toại nguyện rồi chứ ta và huynh hai thế giới không thể .
- Hoa Anh........!!
- Không ngờ sự vô sỉ đó của hắn ta lại khiến cho Hoa Anh sư muội ghét đến như vậy muội ấy đã từ chối rồi còn mặt dày theo đuổi là ta thì ta đã tìm người khác rồi hà tất phải làm khó làm khổ cho bản thân mình làm gì .
- Đúng đấy ta cũng vậy !
- Giam tên tiểu tử này lại cho ta rồi chất vấn rõ ràng mọi chuyện !
- Vâng trưởng lão !
Tên Lương Thế kia cứ thế bị kéo đi nhưng nét mặt đầy sự thù hận kia vẫn còn đó đã khiến cho Thiên Vũ có dự cảm chẳng lành sắp xảy ra nhưng lại chẳng thể nào biết được sẽ xảy ra vào lúc nào nữa chỉ biết điều đó sẽ không dễ đối phó mà thôi .
- Cạch !
- Thiên Vũ cáo từ các vị !
- Chuyện trong Thân Nữ Các ta đã khiến cho công tử chê cười rồi hẹn gặp lại công tử vào một ngày nào đó ta sẽ đích thân tạ lỗi với công tử !
Tông chủ của Thần Nữ Các cúi mình xin lỗi Thiên Vũ còn Thiên Vũ thì chỉ nói vài câu rồi rời đi .
- Người mà mấy người nên xin lỗi là muội ấy kìa chứ không phải ta hơn nữa ta chỉ không muốn để cho cả hai người họ khi gặp lại sẽ khó xử mà thôi .
- Hấp !
- Cổ Trùng chúng ta đi thôi trở về Vương thành hội quân với bọn họ .
- GRÀOOOOOO !!!!
- Ầm Ầm Ầm Ầm Ầm.......!!
Bóng dáng quen thuộc kia cứ thế mờ nhạt dần đi để lại vết thương lòng khó có thể lành lại được sau từng ấy năm nhưng trong lòng Thiên Vũ vẫn còn một chút sự động lòng đối với Hoa Anh chỉ là phần tình cảm đó mãi mãi không thể dành cho nàng ấy.

Đi được một đoạn đường thì thấy có mấy tên nào đó đang đánh người của Vương thành .
- Hử , là người của Vương thành mà sao lại chạy đến tận nơi này vậy ???
- Chết đi !
- Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt !
Chỉ vài đường kiếm cơ bản của mình Thiên Vũ đã giế t chết toàn bộ đám người kia giải vây cho người kia rồi quay sang định hỏi chuyện của Vương thành thì người kia đã lên tiếng cầu cứu Thiên Vũ .
- Ngạo Đế , mau........!mau trở về đại doanh ở phía Nam đi ạ quân của tả bị tập kích từ đêm qua hiện tại Việt đại tướng đang dốc sức cố thủ trụ vững tả may mắn thoát được liền chạy một mạch đi tìm người cầu cứu ! Khụ.........!mau........!lên !!!!

- Bịch !
- Này........!!
- Cốp !
- Khốn kiếp , phải dứt khoát dẹp cái đám phản tặc đó mới được.

Cổ Trùng lần theo mùi trên người của bọn chúng giết hết những kẻ mặc những bộ y phục đó cho ta sau khi xong việc lập tức rời đi để tránh nghi ngờ .
- Gật đầu .
- Ta và ngươi tạm thời chia nhau ra hành động ta sẽ trở về Vương thành trước ngươi dọn dẹp đám đó đi trở về ta sẽ trọng thưởng vài phần Linh Thảo cho ngươi ăn .
- Ầm Ầm Ầm Ầm !
- Vù........!!
Phía Nam doanh địa ,
- T@n Việt à , thân là đại công tướng vang danh lẫy lừng một phương lại chấp nhận làm một con cẩu ngoan ngoãn bên cạnh tên đó làm gì chi bằng đi theo ta đi vinh hoa phú quý đang đợi ngươi đấy !
- CÚT ! Thứ cẩu tặc như ngươi lấy tư cách gì mà dám nói ts bản thân của ngươi cũng thế thôi làm tay sai cho địch làm phản đến mức không phân rõ được trắng đen ngươi ngu ngốc tới mức mù đường lạc lối rồi à ???
- Ngu xuẩn .
Tên kia cười lạnh một tiếng thì bị liên tiếp những ngọn giáo đâm xuyên qua người .
- Phập phập phập phập !
- Khụ........!!
- Yên nghỉ nhé !

- Ya........!!
- Uỳnh !
- Oái !
- Vẫn còn sức để chống lại cơ à được lắm đã thế ta đích thân tiễn ngươi một đoạn !
- Ầm Ầm Ầm Ầm........!!
- Mặt đất........
- GRÀOOOOOO !!!
- Ma Thú ??? Không đúng kích thước nó to lớn hơn là Quỷ Thú sao ??? Phiền phức lớn rồi !
Cổ Trùng nhìn xung quanh rồi điên cuồng tàn sát hết đám người của tên kia trong khi đó quân lực của T@n Việt lại bình yên vô sự .
- Quân Tướng , người hãy cố gắng lên chúng tôi sẽ gọi người đến chữa trị cho người !
- Chút thương tích cỏn con này chả là gì so với cái việc mất nhà mất cửa cả ta thề phải giế t chết tên khốn kiếp này thù trong giặc ngoại bắt buộc phải trừ khử toàn bộ.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi