NGHỊCH THIÊN TAM GIỚI


Khoan đã hình dáng của nó sao nhìn trông quen thuộc quá vậy ???
Một tên trong số đó chợt nhận ra được điều gì đó từ Cổ Trùng Thiên Vũ liền lên tiếng.

- Ngươi gặp Yêu Ma thú trong rừng cũng chẳng ít dù sao có cảm giác quen thuộc cũng chẳng có gì là lạ cả huống chi ta cũng gặp suốt mà có làm sao đâu !
- Không phải mà là hình dáng của nó rất giống với một con Ma Thú ở trên núi Lưu Lạc đấy !
- Núi Lưu Lạc ở đâu cơ ???
- Cốp !
- Bớt nói chuyện không đâu đi tập trung lo đại địch ở ngay trước mặt đi.

Chu Phúc đánh vào đầu Thiên Vũ nhắc nhở.

- Được rồi Cổ Trùng , giết hết bọn chúng thì cũng sẽ không hay cho lắm chi bằng ngươi giế t chết cầm đầu của bọn chúng cho ta là được còn những tên kia ta sẽ giao lại cho Vương Tôn xử lý.

- Gật đầu.

Cổ Trùng tiến lại gần tên kia ánh nhìn chứa đầy sự đói khát.


- Ngươi! ! ! dám ra tay với ta thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu !
- Ồ , vậy ngươi nối giáo cho giặc có biết bản thân ngươi sẽ lãnh trọn kết cục này hay không ? Hay chỉ đơn giản ngươi bị quyền lực làm cho mờ mắt ???
Những tên thuộc hạ dưới quyền của hắn ta đồng loạt vứt bỏ toàn bộ vũ khí xuống.

- Cầu xin công tử tha mạng bọn ta cũng chỉ vì bị ép buộc mà thôi vẫn mong công tử thủ hạ lưu tình tha cho chúng thuộc hạ một con đường sống ! ( đồng thanh ).

- Tha cho các ngươi cũng không hề khó nhưng các ngươi lấy cái ra để đảm bảo sẽ không tạo phản với bọn ta đây ?
- Đủ rồi Thiên Vũ đừng có làm khó bọn họ làm gì dù sao cũng chỉ là ép buộc thôi không nên gây khó dễ cho họ.

- Cho dù là vậy thì tính mạng của các huynh đệ đã nằm xuống kia thì huynh tính sao đây ? Đó cũng là một mạng người đấy ! Cổ Trùng dùng Thực Độc lên người của tất cả bọn họ cho ta nếu như toàn quân đại thắng trận chiến này ta lập tức sẽ giải trừ toàn bộ độc trong người các ngươi cũng nên nhớ một điều độc này sẽ phát hiện ra việc các ngươi làm sai trái hay là không chỉ cần trái với lương tâm của các ngươi các ngươi tự hình dung ra việc đó đi là vừa.

- Soạt !
- ( Đồng loạt quỳ xuống tiếp )
- Đa tạ công tử khai ân tha cho chúng ta một mạng nguyện ý dốc sức giúp đỡ công tử giế t chết phản tặc ! ( đồng thanh )
- Vụt !
Cổ Trùng lướt ngang qua người bọn họ ai nấy đều có ấn ký Thực Độc kia nhưng nét mặt của họ xem như đã khá hơn so với việc làm đồ ăn cho Cổ Trùng.

- Cạch !
- Tên này xử lý ra sao đây Thiên Vũ ?
Hoàng Khương chĩa thương về phía tên kia nhíu mày rồi nói.

- Ngươi , đi lấy cho ta một con ngựa tới đây.

- Tuân lệnh !
Một lát sau ,
- Công tử ngựa đã được đưa đến.

- Xoẹt !
Không nói không rằng Thiên Vũ chém đứt một bên cánh tay trái của hắn rồi nói.


- Cút về nói cho hắn ta biết một câu rằng Ngũ Phong Tướng đã trở về chuẩn bị sẵn vài chiếc quan tài cho người nhà của hắn ta đi là vua rồi đấy ! Cút !
Thiên Vũ quát lớn tiếng tên kia loạng choạng leo lên ngựa rồi thúc ngựa rời đi trong sự bất lực.

- Khốn kiếp ! Thù này ta tất sẽ trả lại gấp vạn lần cứ cười và đắc ý đi xem các ngươi cười được bao lâu nữa đây ?
- Sao đệ thả hắn ta đi vậy ?
- Đệ tự có dự tính riêng hắn ta trở về cũng chỉ có cái chết đang chờ đợi hắn ta mà thôi cho hắn ta sống thêm vài ngày nữa cũng là đặc ân lớn dành cho hắn ta rồi.

- Các huynh đệ hôm nay chúng ta phải ăn uống no say nào !!!
Toàn quân reo hò tung hô chiến thắng lần này ai nấy đều phấn khích chuẩn bị thịt rượu để ăn uống linh đình.

- Thiên Vũ , có tin tức gì của Tống Mai chưa ?
Chu Phúc tiến lại gần hỏi.

- Hiện tại hai người bọn họ đã lui về ở ẩn ở một nơi hẻo lánh nào đó ở tận phương Nam rồi nhưng có vài chuyện vẫn nên thuận theo lẽ tự nhiên thôi đại ca.

Tỷ ấy thích rồi yêu huynh ấy cũng là một chuyện tốt còn về Minh thiếu thì e là không thể có cơ hội nữa rồi kẻ đến trước người đến sau không thể thay đổi !
- Soạt !
- Nha đầu này cũng chịu dịu đi cái tính khí nóng nảy đó rồi ta cũng vơi bớt phiền muộn trong lòng năm xưa nha đầu này cũng gây phiền phức cho ta không ít nhưng người thật lòng với nha đầu này thì cũng chỉ có hắn mà thôi giờ chịu an phận lui về ở ẩn cũng chẳng sao cả miễn sao nhớ trở về thăm chúng ta là được.

- Ực ực ực !
- Đệ cũng sẽ phái thêm người trà trộn vào dân cư ở đó có gì đệ sẽ thông báo lại cho đại ca sau còn đại cuộc trước mắt nên tập trung dọn dẹp đám đó rồi chờ thêm thời gian đệ sẽ đưa huynh đi gặp hai người bọn họ.


- Tạm thời thì ta vẫn chưa muốn gặp nha đầu này cứ đệ cho nha đầu đó thoải mái đi dù sao thì cũng đã được sự tự do vốn có rồi ta không muốn làm khó nha đầu này chỉ sợ cha ta sẽ tới gây chuyện đối với nha đầu Tống Mai này vốn đã có hôn ước từ trước nhưng lại cự tuyệt giờ cha ta tìm được ta rồi nên chắc chắn sẽ sớm tìm ra thôi hi vọng sẽ sống tốt là ta vui rồi !
- Vậy chuyện của huynh với cô ấy sao rồi huynh định bao giờ nói cho ông ấy biết đây ?
- Tính khí của ông ấy ta biết rất rõ chỉ là thân phận hiện tại của muội ấy so với ở đó là quá thấp sẽ là điều khó khăn đối với nàng ấy nhưng ta sẽ cố gắng giúp nàng ấy hết mức có thể nhưng trước khi làm điều đó ta cần chuẩn bị một số thứ trước đã.

- Tiểu Nguyệt ??? Ồ ra là vậy !
Ánh mắt đầy sự ma mãnh của Thiên Vũ nhìn Chu Phúc.

- Đừng có nhìn ta bằng cái ánh mắt đó ! Đáng lẽ không nên chấp nhận gọi nàng ấy bằng cái cách đó ngượng chết ta mất !
- Tình nghĩa phu thê như vậy đệ tin ông ta sẽ chấp nhận tỷ ấy thôi huynh yên tâm đi !
- Đệ nói dễ nghe đấy đệ không biết bản tính kiên quyết của ông ấy đâu một khi đã quyết định một chuyện gì đó đều không thèm nghe lời của bất kì ai khác ngoài bản thân mình ta và Tống Mai khi đó cũng vì không chịu nổi bản tính đó của ông ấy cho nên mới trốn đi , dù sao thì ta cũng rất vui vì đã có khá nhiều kỉ niệm đẹp về thời gian vô ưu vô lo kia đó mới là điều mà ta thích nhất tự do tự tại thích đi đây đi đó nhiều lúc cũng khá ngưỡng mộ đệ đấy tự do đi đây đi đó không như ta.

- Lo nghĩ gì nhiều đệ dám cá cược với huynh lần quyết chiến sinh tử lần này tỷ ấy sẽ dành được đại công lớn đến khi đó cha của huynh sẽ có cái nhìn khác về tỷ ấy hơn thế nữa ông ấy cũng hiểu rõ được vài thứ chuyện của huynh và Tống Mai tỷ đấy chỉ là ông ấy không có cơ hội để nói ra.

- Tính ra thì sau lần chiến thắng này quân số của chúng ta đã tăng lên đáng kể nhưng vẫn phải phân bố đi qua cả 4 phía cạnh khác xung quanh Vương thành để bảo đảm được sự an toàn cần thiết nhất kẻ địch cũng không dễ đối phó đâu vẫn nên tranh thủ chút thời gian này tu luyện đã.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi