NGHỊCH THIÊN TAM GIỚI


Cạch !
- Linh Sắc quả nhiên vô cùng hoàn hảo đến mức tuyệt đối nhất định phải nắm giữ lấy cơ hội lần gặp tới.

- Rầm !
Một thứ gì đó vừa mới đổ gục xuống Xuyên lão quay đầu lại nhìn thì đứng sững sờ như bị câu dẫn mất linh hồn vậy.

- Thương Trác Thụ Vạn năm của ta ????
- Bịch !
- Lão gia !!!
- Ổng! ! ngất xỉu rồi !
- Cái cây đó tốn hơn 400 vạn mới mua về giờ lại thành ra như vậy bảo sao ông ấy không ngất cho được.

Phía bên kia ,
- À thì! ! Vũ đệ , chúng ta vào cửa chính được mà sao cứ đạp đổ tường mà vào vậy ???
- Rầm !
- Đừng nói vậy mà ! Bọn chúng giàu có đã đến đây phải tạo điểm tốt để bọn họ khắc cốt ghi tâm tâm ý của chính ta chứ !
- Đệ đá nát luôn rồi còn đâu !
- Dạ lão ! Ta biết ông trốn trong đó mau ra đây đi đồ con rùa rụt cổ !
Từ trên trời cao một cột lửa bùng cháy dữ dội xuất hiện bóng người mập mờ bên trong rồi hất nhẹ một cái cột lửa liền biến mất.

- Gan to đấy tiểu tử ! Phá nát cả bước tường rào nhà ta cửa chính không đi đập tường đi vào ngươi muốn làm khách hay cướp ???

- Cả 2 !
- Thằng nhóc nhà ngươi muốn chết à mà dám thách thức cả Dạ Hoàng gia chủ ???
- Uỳnh !
- Chát !
- Tác phong làm việc của Dạ Hoàng lão quả nhiên khác người lấy thực lực để nói chuyện rất hợp với ý ta.

Sau một hồi giao thủ với nhau bất phân thắng bại Dạ Hoàng lão quyết định dừng lại mời Thiên Vũ vào bên trong nói chuyện.

- Soạt !
- Ngươi đến đây tìm ta có chuyện gì không tiểu tử thối ?
- Soạt !
Thiên Vũ lấy ra một phần của quyển công pháp nào đó ra rồi đặt lên bàn rồi nói.

- Hẳn là Dạ lão biết đến công pháp này chứ ???
- Soạt !
Một luồng sức mạnh cực kì kh ủng bố đang dần dần được mở phong ấn ra đang cố gắng thoát ra khỏi sự khống chế của quyển công pháp.

- Long Khí của ta có sức hút với nó lớn đấy mức này sao ???
- Công pháp của ngươi cũng chỉ là vật đi sao chép mà ra có chút dao động đến Long Khí của ta xem như cũng có chút bản lĩnh đấy có điều muốn nói chuyện với ta ??? Hừ , tiễn khách !
Lập tức đám người hầu kia bao vây xung quanh rồi chờ đợi điều gì đó.

- Soạt !
- Dạ lão , món quà lớn gặp mặt ông thẳng tay từ chối vậy thì sau đừng có hối hận vì ngày hôm nay đã nói đấy.

- Dạ Hoàng ta vẻ vang 1 đời không gì hối hận hay tiếc nuối cả mời đi cho !
- Được !
Cứ thế Thiên Vũ rời đi nhưng vừa ra được đến cổng chính thì xuất hiện một đám người nào đó từ phía xa xa kia nháo nhào tìm người.

- Vũ đệ , kia là đám người của Xuyên lão hình như là đang đi tìm đệ thì phải có cần ta gọi bọn họ lại không ?
Vừa nghe xong câu nói đó của Dương Tinh ánh mắt của Thiên Vũ trở nên mưu mô xảo quyệt hiện lên.

- Này , các ngươi đang tìm ta sao ???
Nghe thấy tiếng Thiên Vũ đám người đó nháo nhào chạy đến hí hửng như vớ được bảo vật.

- Ầy Thiên Vũ công tử sao đi vội vàng khỏi Xuyên gia chúng ta vậy ??? Gia chủ bảo bọn thuộc hạ chạy đôn chạy đáo tìm công tử lần này Hải Xuyên tông nợ công tử một ân tình rất lớn đấy !!!
- Ân tình gì ??? Ta ban ân tình cũng không ít đâu phải nói rõ ra ta mới nhớ được !
Đám thuộc hạ liền lôi lôi kéo kéo Thiên Vũ đi đến một quán trọ gần đó rồi nói tiếp.


- Cạch !
- Mời công tử !
- Nói rõ ràng ra đi ta bận lắm !
- Công tử có còn nhớ Thương Trác Thụ vạn năm của gia chủ ta chứ ?
- Cái cây đó sao ???
- Đúng vậy ạ ! Sau khi bị công tử hủy đi nó liền xảy ra hiện tượng lạ bên trong thân của nó lại chứa một thứ được gọi là Tàng Mộc Khê một trong Tứ đại Mộc Thần Kiếm Vân Sơn hơn 1000 ngàn năm trước có một người từng sử dụng nó dẹp yên đợt Quỷ thú tấn công may mắn chấn thủ được và còn đánh lui đám đó nữa cho nên vật tưởng như chỉ có trong sử sách nay lại ở trong tay Hải Xuyên tông lại là đặc ân được ban cho vì thế! !.

.

- Lão nhất quyết mời ta đến cảm ơn ???
- Đúng là như vậy ạ hi vọng công tử sẽ dành ra đôi chút thời gian qua đó ạ !!!
Đám thuộc hạ kia tên nào tên nấy cứ nói mấy lời đó giống như nịnh bợ vậy Thiên Vũ liếc nhìn Dương Tinh rồi nói.

- Tinh huynh , phiền huynh thu xếp thời gian giúp cho ta ta còn chút việc xử lý nốt có lẽ tối nay có thể đi đến nhà các vị đấy !
- Các vị cũng nghe thấy rồi đấy nghĩa đệ ta cũng đã cho các vị câu trả lời rồi đấy cứ nói như vậy khi về gặp gia chủ các ngươi là được !
- Đa tạ công tử !
Cứ thế Thiên Vũ cưỡi phi kiếm rời khỏi quán trọ đó sau khi trở về đến Kiếm Vương phủ thì nhìn thấy một đám người chen lấn nhau đang đứng trước cửa phòng mình cũng may có Tiêu Thanh và Lam Diệu ở đó can ngăn.

- Bộp !
- Xảy ra chuyện gì mà lại kéo đến chỗ ta làm loạn ầm ĩ cả lên vậy ?
- Cuối cùng huynh cũng chịu về còn chậm thêm tý nữa là bọn ta không cản nổi đâu !
- Tính tháo gỡ bỏ nhà ta hả ???
- Không phải đâu sư phụ mà là muốn bái người làm sư phụ đấy ạ !
- Bái một tên vô lại vô sỉ như ta làm gì ta có mình nha đầu ngươi là đủ rồi dạy nhiều người dễ hao tổn ít nhiều đến năng lực của mấy người mất ta chỉ đang tập trung dạy dỗ nha đầu ngoan ngoãn như ngươi là tốt lắm rồi những kẻ khác tốt nhất đuổi đi hết cho ta đi ta mệt rồi tối nay còn phải qua bên chỗ lão ta một chuyến nữa !
- Người định đi đâu ạ ?
- Một lão già thích trồng cây.


- ?????
- Ầm Ầm Ầm Ầm! !.

!
- Đừng có phá cửa phòng ta nữa đám ngu ngốc kia !
Thiên Vũ tức giận đến mức không thể kiềm chế lại được nữa tính cầm theo thanh kiếm ra xử cái đám làm loạn bên ngoài kia một trận thì đột nhiên hai Khí binh vô chủ rung động dữ dội khiến cho Thiên Vũ cảm giác được điều gì đó.

- Trong đám gia tử này có người mà hai ngươi muốn chọn làm chủ nhân sao ???
-! ! !.

- Được đã thế thì ta cũng thuận ý thu nhận thêm hai người cũng được !
- Cạch !
- A , Thiên Vũ sư tôn chúng ta muốn bái người làm sư phụ muốn theo người làm nên nghiệp lớn !
- Xin hãy thu nhận đệ tử !
Nhìn cái đám người kia chen nhau muốn có được vị trí đệ tử của Thiên Vũ bất giác Thiên Vũ liền lên tiếng dẹp yên sự ồn ào đó.

- Vụt !
- Trên tay ta có hai Khí binh vô chủ từng người một bước lên dùng Long Khí làm cho nó rung chuyển hoặc khiến nó nhận làm chủ ta sẽ thu nhận người đó làm đệ tử tiếp theo.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi