NGHỊCH THIÊN TAM GIỚI


Ngọn lửa bùng lên bao phủ xung quanh toàn bộ khu vực trong bán kính 500 dặm Trịnh lão gắng gượng đứng dậy sử dụng chút Long Khí còn sót lại của bản thân để đánh Cổ Trùng nhưng mập mờ trong khói lửa đó một hình bóng quen thuộc dần dần hiện ra ngay ngay trước mặt lão .
- Là.....!ngươi ???
- Soạt !
- Nhị đệ , quay đầu còn kịp đấy theo ta trở về đi đừng có cố chấp nữa .
- Không.

Có chết ta cũng không trở về !
Trịnh lão kiên quyết không chịu quay trở về bất chấp bản thân đang bị thương rất nặng .
- Nhị đệ , ta làm điều này là vì cha chứ không phải vì đệ đâu ! Năm xưa cha chọn ta để ta lên ngôi vì ta thấu hiểu lòng dân nghe theo trái tim mách bảo làm việc đúng ý dân mới có được lòng tin của cả cha lẫn dân còn đệ tuy thiên phú hơn ta nhưng tâm cơ của đệ thì lại bị cha nhìn thấu nhưng lại không nói ra là muốn đệ cải tạo lại chính tâm tư của mình để rồi sao ??? Cha qua đời đệ thậm chí còn chẳng đoái hoài gì đến ông ấy chăm chăm muốn có được ngôi vị để rồi vỡ lẽ ra thì mới biết ta là con trưởng theo tục lệ con trai trưởng sẽ lên ngôi thay cho cha nhưng ta cũng không vì lẽ đó mà quên đi bốn người đệ đệ của mình sắc phong cho cả bốn người mỗi người một nơi quyền lực hơn bất kì ai và chỉ thua kém trước ta.

Ta thì không muốn huynh đệ tương tàn mới làm như vậy nhưng đệ thì ngày càng đi quá xa rồi ta đã cho đệ cơ hội là vì tình nghĩa huynh đệ nhưng đệ không hề quan tâm đến điều đó để mọi thứ đi đến bước đường này mới làm đệ vừa lòng sao ???
- Câm miệng của ngươi lại ! Chỉ vì mẫu thân ta là thứ nên mới thua thiệt mẫu thân ngươi rồi sao hả ??? Năm đó mẫu thân ta cũng đổ bệnh mong muốn được gặp lão ta nhưng lão ta có đến hay không hả ??? Hoàn toàn không có ! Hắn ta chỉ sai người đến để tỏ lòng thương tiếc thay cho hắn ta mà thôi.

Ngươi nghĩ ngọn lửa thù hận của ta đối với hắn là từ đâu mà ra hả ??? Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết một chuyện , năm đó lão ta chết không phải bệnh mà trúng độc của ta mà chết đấy !
Nghe xong câu đó Vương Tôn đã mất hết bình tĩnh lao đến tóm lấy cổ Trịnh lão rồi nói .
- Ta đã kiên nhẫn nể mặt đệ lắm rồi đấy Trịnh Gia Cao.

Cha cũng không hoàn toàn bỏ rơi hai người ở đó mà là chính mẫu thân đệ cố chấp đến mức mù quáng tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ để rồi đổ bệnh mà chết.


Chuyện năm xưa ta đã điều tra rõ ràng rồi là mẫu thân đệ tự làm tự chịu đệ cố chấp không tin tự tay gi ết chết cha mình đệ có còn là người không hả ???
- Bịch !
- Cạch !
- Món nợ giữa ta và đệ đã đến lúc đặt dấu chấm hết rồi .
Vương Tôn rút thanh kiếm trong tay mình ra rồi chĩa về phía Trịnh lão còn Trịnh lão vẫn mỉm cười đắc ý .
- Haha........!hahahahahahaha..........!!! Chấm dứt sao ??? Người nên chấm dứt là ngươi đó ! Ngũ đệ ra tay đi !
- Viu !
- Bùm !
Bất ngờ thay lão ta phát tin hiệu cho Ngũ lão đang trốn ở bên trong kinh thành liền lập tức phát động toàn bộ quân lực chém giết những người vô tội xung quanh .
- GIẾT !!! ( đồng thanh )
- !!!!!????
- Sao vậy Thiên Vũ ????
- Nguy rồi !!! Ngũ lão biến mất lại đột nhiên xuất hiện trở lại còn ở bên trong kinh thành nữa chúng ta trúng kế của lão cáo già đó rồi !
Hàn Đức liền lên ngựa hối thúc mọi người quay về Đại kinh thành cứu dân thì Thiên Vũ ngăn lại rồi nói .
- Sự phụ , phía người dân con đã an bài rồi hắn ta xuất hiện đồng nghĩa với việc bọn họ bắt đầu ra tay rồi !
- Ai cơ ???
Hàn Đức hỏi .
- Đệ tử của con Ngọc Lam Diệu !
Phía bên trong kinh thành ,
- Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt.......!!!
- Hự.......!
- Bịch !
- Ngươi là ai mà dám ra tay với quân của ta ???
- Ta không quan tâm ngươi là ai nhưng lệnh của sư phụ cũng như việc người giao cho ta ta tuyệt đối không thể làm trái ý người.

Còn ngươi còn tiếp tục ra tay với dân đừng có trách ta không khách khí .
- Khẩu khí lớn đấy ! Oanh Lôi Kích !
- Vút vút vút vút.....!!!
- Hừ !
- Cạch !
- Keeng !
- Thực lực này........!Hồn Kiếm Nhất tinh ???
- Keeng !
- Bịch !
- Cô nương , ta với cô không thù không oán vì sao lại ngăn cản chuyện của ta ??? Với sức mạnh của cô nương chi bằng theo ta đi tất cả mọi thứ trên đời này sẽ không thiếu phần của cô nương đâu !
- Ta không cần gì hết cái ta cần là mạng của kẻ phản bội của ngươi vì đây là nhiệm vụ sư phụ đã giao cho ta .

- Sư phụ ??? Sư phụ cô nương là ai ???
Ngũ lão hỏi .
- Ngươi không xứng để biết tên người .
- Vút !
- Keeng !
- ẦM.......!
Chỉ hai thanh Khí binh va chạm vào nhau thôi mà đã khiến cho không khí xung quanh đã bị chém ra làm hai mọi người xung quanh trước đó đã được cứu và đưa đến nơi an toàn rồi trong khi đó hai người đệ tử còn lại của Thiên Vũ cũng đã lập tức hành động .
- Bịch bịch bịch bịch.......!
- Quân Dân sư đệ , chúng ta chia ra hành động di tản dân rời khỏi đây phạm vi ảnh hưởng của thứ đó là rất lớn di tản người dân càng nhiều càng tốt và tránh để kẻ thù biết .
- Đệ hiểu !
- Vút !
- Vút !
Dần dần người dân đã được di tản đến nơi an toàn và toàn bộ Đại kinh thành giờ đây đã trở thành một bãi chiến trường đẫm máu sắp xảy ra .
- Vụt !
- Sư tỷ , người dân đã được sơ tán toàn bộ rồi vấn đề tiếp theo sẽ tiến hành chứ hay đợi sư phụ xuất hiện rồi mới tiến hành ?
- Kiên nhẫn thêm chút nữa đi.

Sư phụ đang ở nơi đó đón địch chúng ta lại đệ tử được người đích thân chọn và dạy dỗ tuyệt đối không được xảy ra sai sót nào phát đợi sư phụ ra tín hiệu mới được hành động .
- Soạt !
- Viu.......!
- Bùm !
Phía của Thiên Vũ ,
- Soạt !
- Tin hiệu của Nam Hạ và Quân Dân ??? Xem ra cả hai đã làm rất tốt còn về phần Lam Diệu thì để cho nha đầu này đánh với hắn ta e là hơi quá sức với thực lực tu vi hiện tại của nha đầu này nhưng đây cũng xem như là bài học đầy tiên thực chiến để chuẩn bị cho những trận chiến khó có thể tránh khỏi sau này .

- Bịch !
- Đến lúc bước tiếp theo cho kế hoạch rồi !
- Thiên Vũ , kế hoạch của đệ là gì ???
Hoàng Khương nhìn thoáng lướt qua đã biết được ý đồ của Thiên Vũ rồi hỏi .
- Dẫn đại quân của chúng tới đó rồi thu lưới !
- Vườn không nhà trống à ??? Hay đấy !
- Kế sách của các tiền bối thời xưa rất ít ai biết đến nó đệ vô tình biết được thôi !
- Đệ từ một tên vô dụng thích nói chuyện bằng chân tay sao càng lúc ta càng cảm thấy sự thông minh của đệ ngày một rõ rệt hơn vậy ??? Hay là nói chính xác hơn là trước tới giờ là đệ chỉ giả vờ rằng bản thân là một tên ngốc để qua mặt bọn tả phải không hả ???
- Bộp !
- Đệ là thiên tài như vậy sao cứ thích làm một tên vô dụng ngu ngốc vậy hả ????
Chu Phúc tóm lấy cổ áo Thiên Vũ vừa nói vừa lắc lắc người cậu .
- Ặc , đừng........!đừng có lắc nữa !!! Đệ chóng mặt quá !
- A , xin lỗi tại ta tại ta !
- Đệ chỉ muốn sống bình yên thôi nhiều lúc sự thông minh đôi khi cũng sẽ gi ết chết chính bản thân mình đấy cho nên cứ giả vờ ngốc nghếch lại là chuyện tốt .
- Chát !
- Tốt cái đầu đệ ấy !
Chu Phúc tức giận tung một quyền thẳng vào mặt của Thiên Vũ tức giận nói.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi