NGHỊCH THIÊN TAM GIỚI


Haiz ! Ngươi có trốn đi đâu hay bao xa đi chăng nữa cũng không chịu ở bên cạnh phò trợ cho muội muội của mình hay sao ?
- Muội ấy tuy bề ngoài yếu đuối nhưng ta có lòng tin muội ấy sẽ học được cách nhìn nhận mọi việc sâu sắc và tốt hơn ta .
- Ồ Tam kiếm tử có vẻ rất tin tưởng vào năng lực lãnh đạo của muội ấy đến vậy sao ???
Thiên Vũ hỏi .
- Sự thông minh của muội ấy đã được bộc lộ rõ sau khi biết và phát giác ra được cái chết của mẫu thân ta là do Kiếm Hậu hãm hại không phải do chính tay lão ta làm.

Bà ta đã nhẫn tâm đẩy mẫu thân ta vào đường cùng mê hoặc lão ta để khiến lão ta thẳng tay đẩy mẫu thân ta vào cấm cung nhưng người làm việc tốt việc thiện ắt sẽ được đền đáp xứng đáng.

Năm đó mẫu thân ta được một hạ nhân giúp đỡ , hạ nhân đó cũng đã đi theo mẫu thân ta từ rất lâu rồi nguyện thay cho mẫu thân ta bảo vệ cả hai người bọn ta còn sống cho đến hiện tại.

Cũng chính vì lo sợ sự thông minh tuyệt vời đó sẽ khiến cho cái vị thế bà ta lung lay cho nên nhất quyết 5 lần 7 lượt hối giục lão ta gả muội muội ta đi nơi khác nhận thấy rõ ý định bà ta nên đã để cho muội ấy cũng với người đó một người rất đáng tin cậy đi theo bảo vệ muội ấy suốt dọc đường đi thì nào ngờ bà ta đã âm thầm bám theo truy sát muội ấy vẫn may có Thiên Vũ huynh đệ ra tay ứng cứu sau khi đại nghiệp hoàn thành ta nguyện dâng cho công tử một trong những mảnh Nguyên Thạch mà ta có được trong đợt đến đó .
- Tam kiếm tử , thứ đó rất quan trọng đối với việc tu luyện của người hà tất phải dùng thứ đó để đánh đổi !

Thuộc hạ đi theo bên cạnh liên lên tiếng ngăn cản chủ nhân của mình .
- Ta làm gì tự có tính toán ngươi không cần phải lo dư thừa đâu .
- Nhưng mà.........!
- Soạt !
- Ý ta đã quyết ngươi bớt nhiều chuyện lại đi .
-..........!Vâng , Tam kiếm tử !
Thiên Vũ liếc nhìn qua tên thuộc hạ đi theo bên cạnh thoạt nhìn đúng là một tên thuộc hạ hết lòng vì chủ nhân của mình luôn cẩn thận trong mọi lời nói suy nghĩ .
- Thứ cho ta nói thẳng điều này , Tam kiếm tử cũng có quyền hạn trong tay sao không chiêu mộ nhân tài từ trong bóng tối có phải hơn không ! Đâu nhất thiết phải dâng đồ quý giá như vậy làm gì ngộ nhỡ bọn ta sẽ lật mặt thì sao ?
Mẫn Tuệ chất vấn hỏi .
- Ta biết ba người các vị sẽ không làm thế vì nếu làm thế sẽ đi ngược lại với chính đạo ý niệm của chính mình .
- Tư chất rất tốt suy nghĩ sâu sắc lấy tiến làm lui rất tốt !
- Soạt !
- Ta chấp nhận chuyện này nhưng ta muốn quyền hạn điều binh của Tam kiếm tử như vậy ta mới đảm bảo rằng chuyện này sẽ do ta làm chủ thay cho Tam kiếm tử nhưng chuyện nội bộ của các người tự mà xử lý nhé ta không muốn nhúng tay vào quá sâu trong chuyện này đâu .
- Hỗn xược ! Thế lực của Tam kiếm tử đã rất yếu thế trong nội bộ rồi ngươi muốn nắm toàn quyền rốt cuộc muốn gì hả ???
- Đương Bối .
Chỉ một cái nhìn ánh mắt đầy sắc lạnh đó đã khiến cho thuộc hạ trung thành nhất của mình cũng phải sợ hãi mà im lặng không thể làm trái .
- Không sao ! Ta cũng hiểu rõ chuyện thế lực Tam kiếm tử rất yếu nhưng nếu bù lại ta chỉ cần một lời nói một ý niệm cũng dư sức thổi bay cả cái Ưng khấu thành này rồi cũng đâu có dư hơi tốn sức cố gắng đoạt quyền làm cái gì cho tốn sức .
- !!!???
- Nên nhớ lấy câu này của ta nhé Tam kiếm tử , ta tuy không muốn nhúng tay vào mấy cái chuyện của mấy người nhưng xét về binh lực thì ta chẳng ngán ngẩm bất cứ một ai cái danh của ta đã nói lên tất cả chị vậy thôi !
- Ngạo Đế ? Xem ra chuyện này phải nhờ Ngạo Đế ra tay tương trợ rồi !
Thiên Vũ cười nhạt một cái rồi cứ thế rời đi và Hoàng Khương lẫn Mận Tuệ cũng nhanh chóng đuổi theo ngay phía sau .

- Chờ ta với !
- Cả muội nữa !
- Ta và huynh đều có được đồ tốt trong tay vấn đề tiếp theo chính là muội đấy Mẫn Tuệ .
- Muội sao ???
Mẫn Tuệ ngạc nhiên hỏi .
- Muội thân là Vũ Long tấn công tầm xa nhưng dần dần theo thời gian kẻ mạnh càng nhiều hơn mà muội sẽ là nhân tố chủ chốt quyết định thành bại trong trận chiến lần này vì thế ta và Khương huynh đã lên kế hoạch rồi sắp tới thứ đó sẽ giáng thế và tranh thủ cơ hội đoạt được thứ đó về tay nhưng ta có đôi chút hoài nghi về khả năng lĩnh ngộ của muội có chịu nổi áp lực sức mạnh của nó hay là không vì rất ít người có thể chịu được sức mạnh mà thứ đó gây ra.

Đánh cược lần này không thể biết trước được nhưng muội có lòng tin vào bọn ta không ?
Sắc mặt đầy sự kiên định của cả hai đối với Mẫn Tuệ rất chắc chắn về việc mình đã làm nhưng vẫn muốn biết quyết định của Mẫn Tuệ .
- Hai người đã quyết định rồi thì muội cũng không thể làm cho cả hai thất vọng được nhưng muội biết cả hai đều muốn tốt và giúp muội đạt được sức mạnh to lớn đó nhưng muội có khả năng đó thật sao ?
Mẫn Tuệ vẫn còn chút do dự không thể quyết định được thì cả hai cũng không thúc ép Mẫn Tuệ làm gì cả chỉ đơn giản là muốn để muội ấy tự mình .
- Đây là con đường mà muội chọn , không mạnh mẽ lên thì sẽ bị kẻ khác dồn ép thôi .
- Vậy còn Tuyết Băng thì sao Thiên Vũ ?
- À , về phần muội ấy muội đã chu toàn lo liệu hết cả rồi cho nên không cần đáng lo ngại gì thêm đâu !
- Chà chà ! Sủng thê nhất mực thật đấy !

Hoàng Khương cười khẩy rồi nói .
- Không yêu thương muội ấy thì yêu thương ai ??? Hơn nữa muội ấy từ nhỏ cũng có tình cảm với đệ nhưng muội ấy chọn lùi về phía sau để cho đệ và Hoa Anh được đến với nhau sau cùng mẫu thuẫn rồi từ địch với nhau rồi nhận ra Tuyết Băng mới là người đệ muốn cưới thay vì Hoa Anh.

Có duyên gặp nhau chỉ tiếc duyên kiếp không thành .
- Làm tiểu thiếp cũng được mà !
Hoàng Khương cười hí hửng chọc tức Thiên Vũ .
- Đã nói là không có duyên kiếp phu thê rồi còn cố ú chọc tức đệ hả ???
- Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt !
- Ấy ấy , ta chỉ nói sự thật thôi mà ! Được muội muội thêm tỷ tỷ quá lời cho đệ rồi còn gì nữa tên ngốc này !
- Huynh câm miệng lại cho đệ !
Thiên Vũ điên cuồng tấn công Hoàng Khương còn Hoàng Khương thì vẫn vẻ mặt đó vẻ mặt đầy hì hửng sung sướng khiêu khích Thiên Vũ kẻ bất lực kẻ vui sướng thật hết nói nổi .


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi