NGHỊCH THIÊN TAM GIỚI


Nhìn thấy cánh cửa đóng quân kia đang mở ra thì Chu Phúc cũng dần hạ lệnh cho tất cả mọi người nhanh chóng xuống dưới để tập kết tại điểm hẹn mà Thiên Vũ đã đề cập trước đó.

- Tất cả theo ta xuống phía bên dưới.

- Tuân lệnh !
- Vù! ! !.

!
- Hấp !
- Tại hạ Vệ Tướng của biên giới này Tống Quân không biết các vị là ai vậy ạ ????
- Ta tên Hoàng Chu Phúc người của Hoàng Thánh tộc lần này đích thân đến đây là được nghĩa đệ ta nhờ vả cho nên ta mới gấp rút đến đây không biết Lâm Quân huynh có gặp đệ ấy không ???
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện với nhau.

- Hóa ra là nghĩa ca của Thiên Vũ đệ vậy thì mời Chu Phúc huynh vào bên trong nói chuyện chính sự đã còn về phần Thiên Vũ thì vẫn đang ở bên trong đó thêm một khoảng thời gian nữa để nắm rõ tình hình bên trong.

Phía của Thiên Vũ huynh đệ ta đã nhận được thư Tam kiếm tử và đám tay sai của Kiếm Vương đang di chuyển đến đây và để có thể thuận lợi rút ngắn khoảng thời gian đó bắt buộc phải đi qua nơi này là điều khó tránh cho nên ta mong Chu Phúc huynh sẽ ra tay tương trợ giúp Tống Quân ta.

- Ta cũng có nghe qua nơi đó rồi hỗn loạn như vậy mà vẫn có kẻ đứng lên nắm quyền lực thì tên này đứng không phải hạng tầm thường.

Cứ theo ý của đệ ấy chờ đợi bọn họ qua đây rồi thừa dịp lấy chút thông tin của bọn họ trước đã nếu không phối hợp thì cứ thuận theo nguyên tắc của Kiếm Vân Sơn mấy người là được.


- Nói mới nhớ ta nghe nói phía Ngọc Phong Các của huynh hình như có một vị thiên tài đến mức nghịch thiên không biết ta có dịp được gặp không ?
Nghe đến 2 chữ nghịch thiên Chu Phúc không khỏi buồn cười mỉm rồi vỗ vai nói với Tống Quân.

- Cái tên nghịch thiên mà huynh đang muốn gặp ấy chính là nghĩa đệ của ta đấy Dương Thiên Vũ !
- Sao ???? Là Thiên Vũ ư ????
Tống Quân giật mình hỏi ngược lại.

- Phải ! Bản tính đệ ấy vốn kiêu ngạo ngông cuồng sẵn rồi nhưng đi kém với đó là bản lĩnh khó có ai sánh bằng ở tầm tuổi đệ ấy đến cả ta còn chẳng thể nào đánh lại đệ ấy cho nên được mọi người gọi với 2 cái danh phận Ngạo Đế và Đấng .

- Ngạo Đế ??? Đấng ????
Đi vào bên trong lều chính của quân doanh Tống Quân cũng không do dự mà nói thẳng.

- Nói đến đây thì ta muốn biết quân lực mà Chu Phúc huynh dẫn đến là bao nhiêu người vậy ???
- Hơn 1000 người và đều là đệ tử ưu tú nhất mà ta chọn ra còn Tống Quân huynh thì sao ???
- Toàn dân thường chiếm hơn nửa quân số chỉ có hơn 100 Cường kiếm giả ta sai bảo.

Tống Quân thở dài rồi ngồi suy nghĩ một hồi lâu.

- Binh ít nhưng dùng hợp lý trong cuộc chiến là điều cẩn thiết số lượng đông nhưng về chất lượng thì yếu thế thì cũng không có gì là đáng lo ngại.

- Vấn đề cốt lõi là số quân của Tống Quân ta dẫn dắt e là có vài thành phần phản ứng thái quá khi ta và Thiên Vũ huynh đệ lên kế sách đối đầu mấy tên đó phần lớn từ chối chỉ lác đác vài người tán thành việc ta đang làm thôi.

- Soạt !
Chu Phúc ngồi cười mỉm cười xua tay đắc ý nói.

- Nếu đệ đệ ta ở đây thì thuận tay xử lý cái tên cầm đầu vụ việc lần này rồi chỉ đáng tiếc đệ ấy không có ở đây để xử lý thôi thì để một người nghĩa ca ta ra tay thay cho đệ ấy vậy chỉnh đốn lại đám lão già đó một lần cho xong.

- Rầm !
Đột nhiên bên ngoài có tiếng động lớn phát ra và Chu Phúc vẫn giữ được sự đắc ý của bản thân mình cho đến khi người đó bước vào bên trong lều.

- Soạt !
- Nghe nói mấy lão già đó làm khó huynh vậy thì để ta tự mình đến chào hỏi xem mấy lão già đó có gì thú vị hay không mà dám tác oai ở đây !
- Thiên Vũ ????
- Thiên Vũ huynh đệ !
Nhìn thấy Chu Phúc đã là một người hoàn toàn khác Thiên Vũ cũng hí hửng đi đến bắt chuyện.

- Đại ca , đại tẩu với tiểu bảo vẫn khỏe chứ ???
- Nhờ phúc của đệ ban cho họ đều khỏe hơn nữa ta nhận được thư của đệ nên mới đến đây nếu không ta đã thành kẻ thay tã rồi.


- Hahahahahaha !!! Đấy là việc nên làm thôi dù sao thì hai người cũng sớm thành phu thê rồi chỉ là đi sau Tống Mai tỷ tỷ của đệ thôi ! À , đệ quên mất giờ hai là phu thê có con rồi nên bận bịu hơn vừa lo cho đứa bé đến công việc nhưng sao huynh lại có thể chạy được đến đây được hay vậy chẳng lẽ tẩu tẩu không quản được huynh ư ???
- Rầm !
- Soạt !
- Lâu không hoạt động gân cốt đệ có vẻ ngứa đòn đấy nhỉ Thiên Vũ ???
Chu Phúc nhíu mày vẻ mặt có vẻ khá tức giận nhìn Thiên Vũ đầy sát khí.

- Thôi thôi đệ xin kiếu không dám đấu với huynh đâu !
- Thế thì ngậm miệng lại và đi xử lý mấy lão già đó ngay cho ta.

- Nhìn hai huynh đệ hai người rất thân thiết với nhau nhỉ ???
Tống Quân cười mỉm rồi hỏi.

- Kết bái huynh đệ cũng đã hơn 10 năm rồi tính khí đệ ấy ra sao ta biết rất rõ như lòng bàn tay.

- BÙM !!!!
- !!!!!?????
- Soạt !
- Tiếng động lớn đó là sao vậy hả ???
- Bẩm Vệ Tướng , vài phút trước có người xông vào lều của các cựu Vệ Tướng không lâu sau thì toàn bộ các vị cựu Vệ Tướng đó thương tích đầy mình hiện tại chúng thuộc hạ đang cố gắng để cứu bọn họ ra ạ.

Chu Phúc giật mình liền quay vào bên trong lều thì Thiên Vũ vẫn ngồi ở đó không hề động tay chân gì với đám người kia nhưng vậy hỏi.

- Thiên Vũ ! Là do đệ làm sao ???
- Huynh đoán xem !
Thiên Vũ cười đắc ý rồi đứng dậy đi ra bên ngoài lều thì bất giác một tên trong số đó bị đánh văng đến lều chính của Tống Quân.

- Viu! ! ! !

- Bịch !
- Khụ !!!!
- Ta với ngươi không thù không oán cớ sao ngươi lại đánh bọn ta ???
- Lệnh của chủ nhân ta nhất định phải hoàn thành vì thế có trách thì trách đám người các ngươi không coi ai ra gì.

- Vút !
- Hừ , lão phu già nhưng không có yếu đến mức để một tên hậu bối như ngươi làm càn đâu.

Lão ta vận sức bạo phát Long Khí ra hàng loạt xích sắt đồng loạt trồi lên từ mặt đất khống chế lấy thuộc hạ của Thiên Vũ nhưng lão ta nào đâu có biết thuộc hạ kia của Thiên Vũ chỉ là một cái xác hoàn toàn không có hồn phách.

- Ầm Ầm Ầm Ầm Ầm! ! ! !
- Bộp !
- Luyện Thiết Võng Hình ! Để lão phu xem xem hồn phách ngươi chịu được bao lâu ?
- Vô vị quá ! Lẵng Tiếu , đừng có mạnh tay quá kẻo lão ta chết đấy ta còn vài câu hỏi muốn hỏi lão ta vì thế nhẹ tay một chút.

- Vâng , chủ nhân !
- !!!!!?????
- Cường giả như tên đó lại gọi ngươi là chủ nhân ???
- Sao thế ??? Thời thế thay đổi thiếu niên anh tài tự sẽ có đủ sức thu hút không ít người quy thuận về phía mình ta cũng không ngoại lệ chỉ đáng tiếc lão già cổ hủ như mấy người vẫn cố bám víu vào cái đó mà không biết sớm đã có người thay thế rồi.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi