NGHỊCH THIÊN TAM GIỚI


Thiên Vũ đưa cho Cổ Trùng một mảnh vải quần áo của tên họ Từ kia rồi ngửi mùi rồi lập tức đuổi theo bọn chúng .
- Cô Trùng , truy đuổi bọn chúng cho ta .
- Gật đầu .
Rất nhanh chóng Cổ Trùng đã xác định được nơi ẩn náu của đối phương tức tốc cõng theo Thiên Vũ lao nhanh đến đó.

Tại mọi căn nhà bỏ hoang nào đó ngoài thành ,
- Chát !
- Bá bá........
- Nghịch tử ! Ngươi có biết ngươi đã gây ra họa gì không hả đồ ngu xuẩn ??? Không những hại Bản thân mất hết thể diện của Từ gia thì thôi đi còn để bị đánh cho tàn phế mất hết vi đứt hết kinh mạch thì khảo thí sắp tới ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn ở yên một chỗ luôn đi cho rồi.

Hại ta suýt chút nữa cũng bị vạ lâu theo đúng là ngu quá hóa giận mất khôn chuyện này không sớm thì muộn cũng bị chính chuyện này là cha ngươi tức giận đến điên loạn tàn sát bách tính mất , ta nghĩ ngươi hẳn còn nhớ đến chuyện năm đó hơn một nửa kinh thành đó bị diệt vong chỉ một câu nói trách móc người Từ gia ta thôi toàn bộ bị diệt sạch trong một đêm nhưng hôm nay đối diện với tên tiểu tử đó e là khó đối phó rồi .
- Bá bá , người mau nghĩ cách dùm con đi con thực sự không muốn bị chết trong cái nơi đó đâu bá bá !!!
- Chát !
- Nếu biết sẽ có ngày như vậy tại sao ngươi lại đi đến đó gây chuyện làm gì hả ??? Cha ngươi bảo ngươi đến đưa lá thư tham gia cho bọn họ ngươi lại đi gây chuyện với bọn họ ta thật không hiểu nổi rốt cuộc ngươi có phải con trai của hắn không nữa .
Cãi nhau một hồi tên công tử kia quá sợ hãi co rúm lại một chỗ còn bá bá của hắn thì đang đau đầu suy nghĩ đối sách để đối phó với Thiên Vũ thì bất chợt phát giác ra được điều gì đó .

- !!!!!????
- Chúng ta đi .
- Hả ????
- Pặc !
- Vụt !
- Uỳnh !
- Haiz , chậm mất một khắc mất rồi để bọn chúng chạy mất thật đáng tiếc a .
- Tiểu tử , bọn ta phụng lệnh gia chủ gia thiệp mời cho Ưng Khấu thành ngày này 2 tháng sau sẽ diễn ra sự kiện rất quan trọng vào giờ Ngọ , hãy đến đúng giờ .
- Thiệp chưa giao tới tay ngươi vội vội vàng vàng kéo tên bại hoại gia tử đó đi làm gì cho tốn công tốn sức chi bằng để hắn chết quách đi cho xong có phải hơn không .
- Tiểu tử này ngươi muốn giết thì giết nhưng người đó thì ngươi tốt nhất đừng có chọc vào nếu không hậu họa tự gánh lấy .
- Vù............!!!
Từ trên trời , một tấm thiệp mời đang dần rơi xuống bên mặt đất Thiên Vũ cầm lấy rồi mở ra đọc rồi cười một cái .
- Nơi đó hắn có thứ đồ tốt đang đợt ta.

Hi vọng các ngươi đừng làm ta thất vọng đấy Từ gia !
Phía bên kia ,
- Bộp !
- Hộc hộc hộc hộc.............!!!
- Tên tiểu tử này sao lại đuổi theo nhanh quá vậy rõ ràng ta đã phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh trong phạm vi 500 dặm mà đến sát gần như vậy ta mới cảm nhận được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lúc đó ????
- Bá bá , ta có nhìn thấy bóng dáng của một thứ gì đó rất to lớn hình như là Thú ở khu vực này .
- Thú ở đây ta đều biết làm gì có chuyện Thú ở đây dễ dàng đột nhập vào được cơ chứ ngươi nói năng suy nghĩ chút đi đồ ngu xuẩn .
- !!!!!?????
- Chờ đã , ánh mắt của con Thú đó.............!là Tà thú ư ????
Lão ta giật mình kinh ngạc không dám tin vào hiện thực vừa mới xảy ra vài phút trước đó .
- !!!!????
- Tà.......!Tà thú ????? Đến cả cha chỉ có thể miễn cưỡng đánh toàn lực ngang ngửa với Tà thú đỉnh phong sao tên đó lại dễ dàng được Tà thú cho leo lên đầu đi đến đây được ????
- Tiểu tử này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu chẳng trách lúc gặp mặt lại chẳng kiêng nể gì bậc tiền bối như ta thậm chí thẳng tay không chút nhân nhượng thật khó tin mà .

- Chúng ta nhanh chóng trở về gia tộc thông báo cho cha cháu biết lai lịch tên này phải diệt trù càng sớm càng tốt .
- Không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm ta lờ mờ đã đoán ra được phần nào kết cục của Từ gia khi đối đầu với tên tiểu tử này rồi vẫn nên chuẩn bị cho mọi tình huống có khả năng xảy ra nhất và xấu nhất đối với gia tộc .
Sáng sớm hôm sau , tại thư phòng của Thiên Vũ bên ngoài có tiếng gõ cửa .
- Cộc cộc cộc .
- !!!!????
- Vào đi .
- Cạch !
- Vũ ca , Lăng Nga muội muội đã hồi phục được hoàn toàn rồi và muội ấy có chuyện muốn nói với huynh .
- Được thôi hai sư muội vào ngồi đi !
Thiên Vũ cười mỉm rồi nói .
- Ca ca , huynh thực sự là người tốt có đúng không ạ ?
- Đương nhiên rồi ! Nếu ta không phải người tốt vậy thì tại sao ngay từ đầu ta lại cứu muội đem muội từ cái nơi không ai dám tới cơ chứ .
- Còn về chuyện huynh muốn thu nhận muội làm đệ tử muội vốn dĩ chẳng còn thứ gì đáng giá để có thể trả ơn cho ca ca..........
- Soạt !
- Lăng Nga à , ta cứu muội xuất phát từ tâm can ta ta không cần muội trả ơn ta làm gì cả muội sống thật tốt thật ý nghĩa đó là sự trả ơn tốt nhất đối với Thiên Vũ ta muội hiểu rồi chứ ?
Thiên Vũ lại gần rồi ân cần nói và Lăng Nga cũng đã cảm nhận được sự ấm áp của Thiên Vũ dành cho mình và cũng như mọi người .
- Soạt !
- Đây là một viên Linh Đan mà ta đặc biệt đã luyện chế ra dành riêng cho muội để chữa lành và tái tạo lại kinh mạch cho tốt hơn nếu như muội không thể đánh lại kẻ thù hãy bóp nát mảnh ngọc này ta và mọi người sẽ tức tốc chạy đến cứu muội Lăng Nga !
- Hức......!ca ca !!!

- Được rồi được rồi đừng khóc nữa ha ! Ta và Tuyết Băng tỷ tỷ sẽ đưa muội đi ăn chút gì nhé cũng đã gần đến buổi trưa rồi .
- Vâng !
- Muội ấy thật dễ thương làm sao !
Tuyết Băng mỉm cười nhìn hai người bọn họ chẳng khác gì cha con với nhau cả nghĩ đến đó thôi mặt của Tuyết Băng đỏ hết cả lên như bốc hỏa .
- Muội sao vậy Tuyết Băng ??? Ta nhớ thời tiết đâu có nóng quá đâu mà mặt muội đỏ vậy ???
- Không.......!muội không có đỏ mặt đâu chỉ là muội.......!muội thấy đói quá thôi huynh đừng nghĩ lung tung !
- Ta đâu có nghĩ lung tung gì đâu.

Hay là muội đang nghĩ điều gì đó về mái nhà của chúng ta có phải không ?
Thiên Vũ tiến sát lại gần Tuyết Băng còn Tuyết Băng theo phản xạ lùi lại vài bước nét mặt vừa xấu hổ vừa đáng yêu chỉ riêng nét đẹp thuần túy này thôi đã đủ khiến cho không ít nam nhân phải đổ gục dưới nhan sắc của nàng và cũng rất dễ dàng dùng nhan sắc đó thu hút cũng rất phiền phức cho mình .
- Lòng ta tự hỏi với nhan sắc này của muội liệu sẽ thu hút bao nhiêu nam nhân đây ???
Thiên Vũ dịu dàng nâng cằm của Tuyết Băng lên ngắm nhìn thật kĩ.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi