NGHỊCH THIÊN TAM GIỚI


Mọi sự việc mọi hành động của cả nhóm Trường Cửu Vân đã bị lão cáo già Tử Phá Nguyên nắm rõ hết tất thảy trong lòng bàn tay lão ta đắc ý nhìn bộ dạng hiện tại của tất cả mọi người xung quanh cười mỉa mai .
- Thả tên phản đồ này đi quả nhiên vẫn còn chút tác dụng đối với chúng ta .
- Ta nhặt ngươi về chỉ điểm dạy dỗ ngươi lại từ đầu đây là cách ngươi báo ân ta sao ??? Không sao cả vì trước sau gì ngươi cũng sẽ chết thôi vì công pháp ta truyền thụ cho ngươi vốn là công pháp chia sẻ mọi thứ của ngươi ta đều có được một phần nào đó từ ngươi và cũng nhờ ơn của ngươi ta cũng sắp được diện kiến một kẻ mà đệ tử yêu quý của ngươi dẹp bỏ lòng tự tôn của mình để nhận kẻ đó làm chủ nhân thật khiến ta nóng lòng muốn gặp hắn mà .
- Có cần thuộc hạ phái đệ tử đi truy đuổi bọn chúng thêm một đoạn nữa không ạ ?
- Không cần.

Bảo bọn chúng đi chỉ khiến cho quân lực của ta hao tổn thêm thôi .
1 chữ nào .
- Chuyện là như thế này..........!thế này........!thế kia.........!thế nọ..........!!
Sau một hỏi nghe qua mọi chuyện cũng dần hiểu rõ ý định của tên đệ tử đã phản bội kia lão ta cũng chỉ cười nhạt một cái rồi nói .
- Phế vật như vậy mà cũng không xử lý nổi đám vô danh tiểu tốt đó thật quá mất mặt ta nhưng lại thị uy được đám ngươi hai Tông phái còn lại kia coi như lấy công chuộc tội.


Vấn đề này giao cho ngươi giải quyết đi còn ta có việc phải đích thân giải quyết rồi .
- Soạt !
- Vụt !
- Ầm !
Một cỗ sức mạnh cực kì cường đại dễ dàng đè bẹp Tử Phá Nguyên ngay sau khi lão ta dịch chuyển đi chỗ khác lập tức bị kéo trở lại Tông môn của mình .
- !!!???
- Chuyện.......!chuyện quái gì đang xảy ra thế này ??? Sao ta lại chẳng thể nào phản kháng lại được cái sức ép này vậy ???
- Aaaaaaa...........!
- !!!???
- Hắn ta........!cứ như vậy mà biến mất ư ???
- Vù........!
- Ngươi chính là tên tiểu tử đã phá bỏ phong ấn Khí binh của ta ?
Hóa ra người ra tay chính là Đinh Mộng Điệp không phải ai xa lạ , nhìn thấy dáng vẻ tuyệt thế đó của Tiểu Điệp lão ta không khỏi hoài nghi liền lên tiếng .
- Ta không biết Tông tộc của ta đã đắc tội gì với cô nương vẫn mong cô nương suy xét kĩ chuyện này một chút .
- ẦM !
- Hự........!
- Nhãi ranh như ngươi không có quyền hỏi ngược lại ta ngươi chỉ cần biết một điều trả lời đúng câu hỏi của ta ta tha mạng cho ngươi nếu làm sai hay cố ý làm trái ý ta thì.........
- BÙM !!!!
- Như thế này .

- !!!!????
- Phân nửa Tông tộc dễ dàng bị ả ta phẩy nhẹ một cái đã tan tành sức mạnh gì thế này ???
- Tiểu.......!tiểu......!nhân......!hiểu......!hiểu ạ !
- Vù.......!
- Tốt !
- Bịch......!hộc hộc hộc !!!
Lão ta ngã gục xuống đất thở hổn hển như vừa bị siết cổ vậy còn Tiểu Diệp liền hỏi ngay lão ta .
- Hai Khí binh này của ta là do ai phá bỏ phong ấn ?
- Là một đệ tử của tiểu nhân mở nó ra nhưng tiểu nhân bế quan tu luyện nên không biết chính xác là lúc nào nữa .
- Ồ ! Vậy thì đem hắn tới đây gặp ta , ta cho ngươi hạn 1 canh giờ dẫn hắn tới gặp ta bằng không cái chết đang chờ ngươi đấy .
- Vâng , tiểu nhân sẽ đi tìm và lôi hắn về đây ạ !
Lão ta sợ hãi liền phái một đám đệ tử nháo nhào đi ra khỏi Tông môn theo tấm tàn đồ dẫn đến vị trí của nhóm Trường Cửu Vân đang nghỉ ngơi dưỡng sức .
- Lập tức đem tên đó về đây cho ta .
- Vâng ! ( đồng thanh )
Nhìn sắc mặt lão ta như vậy thì Tiểu Điệp cũng đã đoán ra được là do Thiên Vũ đã ra tay hoặc là thuộc hạ dưới quyền của mình làm nàng ta chỉ khẽ cười nhẹ một cái rồi ngồi lên một chiếc ghế bên cạnh rồi hỏi thêm .

- Soạt !
- Khu vực tàn tích này ngươi có biết vị trí cụ thể của nó nằm ở đâu không ?
- Tàn tích ???
Lão ta đi đến cầm tấm tàn đồ lên xem thì giật mình tá hỏa giống y hệt phần nào đối với Thiên Vũ .
- !!!!?????
- Người muốn đi đến cái nơi này thật sao ?
- Ngươi quản ta ?
- Không không ! Chỉ là tiểu nhân đã từng đến đó một lần rồi rất quỷ dị chỉ có một lối vào duy nhất thôi không có lối ra như thể là lối đi một chiều vậy .rất hiếm có ai dám đi vào đó an toàn trở ra.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi