NGHỊCH THIÊN TAM GIỚI


Khi màn đêm buông xuống tên kia vừa dần dần có ý thức tỉnh lại thì giật mình khi biết bản thân đã bị ai đó treo ngược lên trên cây lúc nào không hay rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó trong đầu .
- Ưm........!đầu của ta........!!!!???? Khốn kiếp ! Tên nào dám treo lão tử lên trên đây vậy hả ???
- Loạt soạt !
- !!!???
- Lão đại , ta đến cứu đây !
- Mau , nhanh cái chân lề mề của ngươi lên cứu lão tử xuống lão tử nhất định phải cho tên đã treo ta lên đây thừa sống thiếu chết .
- Viu !
- Bịch !
- Aaaaaa..........!
- Bụp bụp !
- Tên khốn kiếp nhà ngươi hại chết lão tử rồi ! Rốt cuộc ngươi có biết nhẹ tay không vậy hả ??? Ai da cổ của ta .
- Lão đại , ta làm gì cầm theo dao để cắt dây chói đâu .
- Không phải ngươi ???? Vậy thì là tên nào cứu ta vậy ???
Không khí xung quanh dần trở nên u ám hơn và đáng sợ hơn rất nhiều , hai tên kia không dám nán lại ở thêm một giây một phút nào nữa ba chân bốn cẳng bỏ chạy .
- Chuồn mau ! Không khí đang dần có thay đổi rất có thể có ai đó đang sắp tới gần chỗ này rồi ta và ngươi nhanh rời khỏi đây mau .
- Hấp !
- Kịch !
- Vù........!

- Đi đâu mà vội vội vàng vàng thế ở lại chơi với ta thêm chút nữa được không ?
Một giọng nói đáng sợ kèm theo đó là một cái liềm xích sắt thấp thoáng xuất hiện xung quanh hai tên đó đồng thời giọng nói đó liên tiếp vang lên làm cho sự sợ hãi hoang mang lo sợ cứ thế tăng lên không ngừng .
- !!!!???
- Cái........!cái gì.........!vậy ???
- Vụt !
- Còn ngẩn ra đó chạy mau lên ngươi còn đứng ở đó mà hỏi được à đồ ngu ngốc .
Tên lão đại không ngờ lại bỏ mặc huynh đệ của mình lại chạy trước cứu mạng của mình trước còn vị huynh đệ của hắn cứ thế bị một bàn tay kéo đi trong đêm tối mù mịt đó .
- Vụt !
- Ưm........!
Tên lão đại kia chạy chưa được bao xa liền bị một nhóm người áo đen bất ngờ tập kích đánh úp khiến hắn ta không kịp phản ứng lại và đành ngậm ngùi bị kéo đi .
- Khốn kiếp ! Sao đâu đâu cũng là cạm bẫy bị đám đó giăng ra khắp nơi hết vậy ??? Săn Thú yêu hay là săn giết huynh đệ thế này ???
- Thịt tên tiểu tử có vẻ khá ngon đấy !
- Thịt Phàm nhân đương nhiên là mĩ vị tuyệt thế rồi !
- !!!!????
- Cái.......!cái gì ???
- .......
- Sư tỷ , trêu hắn một chút hắn ngất xỉu rồi tính sao bây giờ ?
- Treo tiếp hắn lên cái cây nào đó rồi tiếp tục đợi kẻ đến cứu tiếp theo thôi .
- Đành vậy !
- Có trách thì trách tên tiểu tử này vận xui khi cả gan đi gây chuyện với sư phụ nhưng lại được thả đi lại còn mưu tính thêm vài chuyện nữa thì hết cứu rồi .
- Kể cũng lạ thật.

Người của Yên gia chắc chắn là phải đi theo bảo vệ tên này suốt 1 tháng ở trong này chứ ? Lúc đó rõ ràng hắn làm loạn như vậy lại chẳng có một ai đứng ra bảo vệ cho hắn là sao ?
- Bản tính bất cần đời như hắn ai mà chẳng biết hơn nữa tự cho mình là Tu Đan tài giỏi nhất Kiếm Vân Sơn kết quả thì sao thua nhục nhã trước một người như sư phụ trong lòng nảy sinh đố kỵ cũng không phải là không có khả năng này .
- Thế thì khác gì tự đào hố chôn mình đâu đúng là ngu ngốc hết phần thiên hạ mà .
Sáng sớm hôm sau tại thư phòng của Tuyết Băng , Thiên Vũ nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào gò má trắng hồng của Tuyết Băng rồi khẽ mỉm cười nham hiểm.

- Ưm.........!!
- Sáng rồi muội mau dậy đi .
Tuyết Băng dần dần mở mắt ra thì nhìn thấy Thiên Vũ nằm ngay bên cạnh trong lòng có chút giật mình bất ngờ vì rõ ràng Thiên Vũ đang ở cùng với nhóm Lam Diệu lại xuất hiện ở bên cạnh mình có một chút khó hiểu liền hỏi .
- Soạt !
- Muội nhớ huynh đang ở cùng với nhóm Lam Diệu mà sao huynh có thể ra ngoài được vậy ?
- Cạch !
- Phù ! Ta tự có cách của ta chỉ là lời hứa trước đó ta không thể không làm.


Muội mau thay y phục này đi ta đợi muội ở bên ngoài .
Thiên Vũ cầm lấy một ly trà rồi uống và lấy ra một bộ y phục từ bên trong nhẫn Vô Tận rồi đặt lên trên bàn căn dặn Tuyết Băng rồi quay người đi ra bên ngoài .
- Tuyết Băng gật đầu một cái rồi bước xuống giường đi về phía bàn uống trà nơi mà Thiên Vũ đã đặt bộ y phục đó ở đó .
- Soạt !
- !!!
- Y phục này đẹp thật !
- Nàng thích là được .
Thiên Vũ mỉm cười rồi nói .
- Cạch !
- !!!!
- Nàng thay xong..........!Rồi sao ???
Quá đối kinh ngạc bất ngờ trước vẻ đẹp nhan sắc tựa tiên nữ giáng trần nhưng cũng không hề mất đi sự bình dị vốn có trước đây của nàng y phục đó dường như là một bộ y phục không thuộc về Phàm giới với chính xác hơn là thuộc về nơi đó .
- Vũ ca.........!có phải......!muội mặc không hợp không ? Nếu không hợp muội có thể thay bộ y phục khác cho huynh xem .
Tuyết Băng nói .
- Khụ , không cần đâu nàng vốn dĩ nên như thế này mới là tuyệt vời nhất lòng ta tự hỏi sau khi đi cùng ta tới đó không biết có bao nhiêu nam nhân sẽ phải ngã gục thậm chí nguyện chết vì nàng là bao nhiêu tên đây ?
Thiên Vũ cười khổ nói còn Tuyết Băng khẽ cười nhẹ một cái rồi nói .
- Tuyết Băng là thê tử của huynh mà đâu thể có nam nhân khác huống hồ đi cùng huynh ai dám có bản lĩnh đến nói chuyện này nọ với muội chứ .
- Haiz , cũng phải !
Thiên Vũ bước tới nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng ấy rồi nắm lấy tay nàng kéo mạnh về phía mình rồi mở ra một kết giới không gian rồi đưa nàng ấy đi vào bên trong đó , phía bên kia của cánh cổng không gian là một thế giới hoàn toàn mới một thế giới chưa một ai đặt chân tới .
- Vù.......!
- Huynh đưa muội đi đâu vậy ?
- Khi đến nơi muội sẽ biết ngay thôi !

Lối ra cánh cửa không gian ,
- !!!
- Đây là đâu vậy Vũ ca ??? Xung quanh chỉ toàn là một vùng trời bất tận .
- Nàng còn nhớ ta từng nói gì với nàng không ? Đây là món quà ta dành tặng nàng thế giới bất tận này thuộc về nàng !
- Thế giới.......!của muội ?
- Tuyết Phục Thanh Y chính là chìa khóa sáng tạo thế giới này nó sẽ như thế nào và ra sao hoàn toàn phụ thuộc vào muội Tuyết Băng à !
- Món quà lớn như vậy muội.........
Biết được ý định của Tuyết Băng là sẽ từ chối thì Thiên Vũ vội chấn an nàng rồi ôn nhu nói .
- Năm xưa ta không có gì trong tay chưa thể cho muội thứ tốt nhất giờ đây món quà này chỉ là khởi đầu thôi thế giới này là của nàng không có nghĩa là ta không thể giúp nàng sáng tạo thế giới của riêng hai ta.

Nàng vận chút Long Khí đi ta sẽ giúp nàng xây dựng một thế giới đáng mơ ước của nàng và nàng chính là chủ mẫu nơi đây .
- Muội..........
- Đừng từ chối ta nữa Tuyết Băng ! Hãy nhận lấy nó đi .
Dáng vẻ đó của Thiên Vũ đã chinh phục được Tuyết Băng và cũng đã gật đầu chấp nhận lấy món quà này của Thiên Vũ.

Sau một thời gian sáng tạo thế giới này cuối cùng cũng đã xong đâu vào đấy hết thảy.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi