NGHỊCH THIÊN TAM GIỚI


Bất giác một người trong số bọn họ nhận ra được điều gì đó không đúng ở Tử lão liền đi tới xem xét kiểm tra thì giật mình lên tiếng.

- Khốn kiếp ! Bị tên đó chơi một vố rồi tên bị đóng băng này không phải hắn.

- Sao có thể được !???
- Vù! ! ! !
- Hắn dùng chiêu trò cũ năm đó ra để trốn thoát khỏi tay chúng ta một lần rồi giờ lại đem ra xài lần nữa đúng là tự đào hố trôn mình.

Các ngươi không cần lo tháng sau chính là ngày giỗ của hắn đến khi đó tiến đánh cái ổ gà nuôi heo của hắn là xong.

- Ngô lão ngươi biết từ trước ?
- Không hẳn là biết trước mà là từ lúc tiểu tử này tóm lôi hắn về ta phát giác ra được thôi.

- Ngươi cố ý đúng không tiểu tử ???
- Hắn đắc tội không ít người mà đã như vậy thì cứ để chủ nợ đến đòi thì hơn còn ta không có thù oán gì với hắn ta cả nhưng ra tay với người của Thiên Vũ ta tuyệt không tha hơn nữa cứ để hắn chạy đi việc cần làm bây giờ là lo hậu sự cho Trường Cửu Vân tiền bối đã.

- Tiểu tử ngươi nói cũng đúng nên an táng đàng hoàng cho lão ta đã rồi tính bước tiếp theo.

Sau khi đã sắp xếp xong nơi an táng cho Trường Cửu Vân xong và lập bia mộ cho ông ấy , Kiệt Thần vẫn quỳ trước mộ không nói gì cả chỉ chạm lên tấm bia mộ được khắc tên của người rồi cố gắng nén những giọt nước mắt kia nhưng lại bị Thiên Vũ nhìn thấy được sự dấu diếm đó.

- Khóc thì cứ khóc đi sau này sẽ không phải rơi lệ thêm một lần nào nữa dù cho có là sư đệ thì hiện tại không thể cứu vãn được nữa ta hi vọng lần tái ngộ tới ngươi sẽ không phạm phải sai lầm lần nữa.


- Ta hiểu ý của chủ nhân và cũng cảm ơn mọi người đã cử hành tang lễ cho người sư phụ một người cha già của ta nhớ năm đó người cưu mang ta dốc lòng chỉ bảo ơn nghĩa chưa thể báo đáp mà người đã ra đi thân là đệ tử thật có lỗi với người sư phụ.

- Vân lão có một đệ tử có được chữ hiếu thuận như ngươi là phúc của lão nhưng chưa kịp hưởng đã chết thật đáng tiếc.

- Trường Thiên Tông của hắn sau này bọn ta sẽ chiếu cố giúp tiểu tử ngươi cho đến khi ngươi có đủ thực lực bản lĩnh đương đầu thức thách lớn bọn ta vẫn sẽ là hậu phương cho ngươi.

- Soạt !
- Cốp !
- Đời này kiếp này Kiệt Thần ta nợ quá nhiều người rồi nếu thực sự có thể báo đáp nguyện hi sinh vì các vị nguyện lập lời thề máu trước vong linh chi mộ của sư phụ Dù xảy ra bất cứ chuyện gì Kiệt Thần nguyện dốc lòng giúp đỡ quyết không từ và thề rằng giết chết lão tặc Tử Phá Nguyên bái tế vong linh sư phụ nơi suối vàng , nếu làm trái lời thề Đạo Lôi oanh phạt hồn phách tiên tan !
Thấu được nỗi lòng đó Thiên Vũ cũng đoạt lấy một đoản đao kề sát bàn tay mình rồi chém một nhát rồi đặt lời thề lên bia mộ Trường Cửu Vân.

- Nếu như ngươi đã lấy hết tâm can chọn lấy lời thề Đạo ý niệm như vậy thì Thiên Vũ ta cũng sẽ cho ngươi lời thề của một Ngạo Đế Thề trên bia mộ tiền bối thảo phạt Tử gia giết phải thấy người chết phải thấy xác .

- Hahahahaha !!!! Tiểu tử ngươi khá lắm kiêu ngạo ngông cuồng y hệt Dương gia đám lão già bọn ta cũng thế nguyện giúp ngươi tận diệt Tử gia !
Sau tất cả mọi chuyện đã yên ổn hơn Thiên Vũ cũng trở về Kiếm Vương phủ đồng thời tập hợp đệ tử lại rồi thông báo một chuyện.

- Toàn bộ nghe đây Tử gia tội ác tày trời khiến cho ai ai phẫn nộ hôm nay ta và các vị tiền bối có mặt ở đây cùng nhau tiến đánh Tử gia quyết diệt toàn bộ cái gốc rễ của tội ác này một lần và mãi mãi.

- Xin nghe theo phân phó của sư phụ ! ( đồng thanh )
- Soạt !
- Đi đi.

Truyền lệnh của ta bảo bọn họ chuẩn bị theo ta tiến đánh một trận ác chiến này thắng sẽ được vinh quang vẻ vang lưu danh muôn đời.

- Bùm !
- Ngọc Phong Các ,
- Vù! ! ! !
- !!!!????
- Tiến đánh Tử gia ???? Đệ gây chuyện chưa được bao lâu nay lại muốn tuyên chiến nữa với bọn chúng ư ???
- Ca , chúng ta cùng tới đó hơn nữa tiếng ác của Tử gia ai ai cũng biết chỉ muốn nhổ cỏ tận gốc cái thứ mầm mống này.

- Được lắm dù gì chuyện này sớm hay muộn cũng phải giải quyết truyền lệnh ta toàn quân chuẩn bị tiến về Kiếm Vân Sơn.

- TUÂN LỆNH ! ( Đồng thanh )
Ưng Khấu thành ,
- !!!!
- Là thư truyền tin của Thiên Vũ huynh đệ.


- Soạt !
- !!!!???
- Người ổn chứ Đế Vương ?
- Lập tức triệu tập các Vệ tướng quân đến đây cho ta.

- Vâng !
Một lát sau ,
- Bái kiến Đế Vương ! ( đồng thanh )
- Đứng hết lên đi.

- Tạ ơn Đế Vương ! ( đồng thanh )
- Lần ta ta triệu các ngươi vào là muốn hỏi các ngươi lần này ai sẽ cũng ta tiến về Kiếm Vân Sơn giúp nghĩa huynh Thiên Vũ của ta dẹp yên loạn tộc đây ?
- Soạt !
- Thần chinh chiến biên cương nhiều năm am hiểu địa thế chiến trường tình nguyện xông pha chuyến này vì người.

- Không thể được ! Ngươi là chủ tướng biên cương lại nhận trọng trách này thì biên cương sẽ giao cho ai chấn thủ đây ?
- Ngươi khỏi lo việc đó hai Vệ Thiếu tướng dưới quyền ta dư sức chống lại đám ô hợp tạp nham ở ngoài đó rồi.

- Cho dù là thế ta cũng vì lấy đại cuộc làm trọng thôi đâu có sai.

- Như vậy đi Mạc Đăng Kỷ theo ta chuyến này về phần biên cương Thiên Vũ huynh từng ban cho ta một vật này ngươi làm theo lời ta giao thứ này đến tay bọn họ trấn thủ cho tốt ta sẽ trọng thưởng và các vệ quân nữa.

- Vù! ! ! !
- Bộp !
- Nhưng mà! !.


- Ta biết người luôn tận tâm tận lực vì Ưng Khấu thành nhưng hãy để những người có tiềm năng làm chuyện này sẽ dễ dàng hơn.

- Không phải mà là thần nghĩ thân phận của người rất dễ bị nhìn ra hơn nữa còn rất mạo hiểm ạ !
- Ta thay y phục là được.

- Bộp !
- Bỏ đi ý của người đã quyết không thể thay đổi đâu với lại người từng nhận ơn nghĩa của Thiên Vũ công tử giờ đã đến lúc đem trả cũng là điều hiển nhiên.

- Haiz , đành vậy !
Khi đã gửi thư cũng như tín hiệu cho hai nơi phải mất ít nhất là 2 ngày đi xuyên đêm mới tới nơi chính vì thế Thiên Vũ cũng rời lịch lại sẽ tấn công sau 2 ngày nữa và cũng đốc thúc các đệ tử trong tông tu luyện.

- Tiểu tử sao lại rời hạn lại 2 ngày vậy có thể đánh luôn được mà.

- Biết là vậy nhưng ta đang kỵ đối với nữ nhân bí ẩn kia đã ra tay ứng cứu hắn ta kìa.

- Nữ nhân đó ta cũng từng gặp qua rồi là Đế Hoàng ở chỗ bọn ta thực lực hiện tại chắc thừa sức lật ngược cả cái Kiếm Vân Sơn này rồi một cái búng tay diệt cả một tông môn lớn mạnh chỉ là một cái tông môn như hắn sao người lại có hứng thú nhỉ ?
- Quả nhiên lời cô ta nói là thật mà cái nơi đó cũng nhiều khả năng cũng là thật nốt thì không biết đây là phúc của ta hay họa giáng đầu nữa ! Aiz !
- Nhan sắc của người ta nghĩ chắc ngươi cũng nhìn ra rồi đấy là thiên nữ thần phàm độc nhất nam nhân khắp nơi đâu đâu cũng muốn được nói chuyện với người nhưng không quá 3 câu người liền rời đi ngay sau đó.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi