NGHỊCH THIÊN TAM GIỚI


Phía của Thiên Vũ sau khi lấy được lòng ông lão đó thì cũng nhận ra sáng sớm ngày mai chính là ngày quyết một trận sinh tử chiến không thể nán lại lâu liền để lại một lá thư và một chút tiền để lại cho ông ấy rồi rời đi .
- Long tử , mọi người đã tập hợp đầy đủ rồi ạ và đang nghỉ ngơi chuẩn bị cho cuộc chiến đẫm máu này rồi ạ .
- Soạt !
- Cạch !
- Chúng ta nên trở về thôi chuyện ở đây xem như tạm gác lại còn về Tích Vực ta sẽ để lại một trận pháp truyền tống ở đây khi giải quyết xong mọi chuyện sẽ cũng mọi người qua đây một chuyến .
- Hấp !
- Cạch !
- Vù..........!
Sáng sớm ai nấy tại Kiếm Vương phủ đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đầu .
- Vù..........!
- Bịch !
- Thời gian còn hơn 2 canh giờ nữa cứ để bọn họ ngủ chút nữa đi còn ngươi cũng lui đi .
- Vâng !
- Vụt !
- Ác chiến nổ ra không biết sẽ có bao nhiêu thương vong đây .
- Huynh đã làm hết khả năng của mình để triệt để giảm tổn thất cho các nơi điều người đến muội cũng hiểu cho tình hình hiện tại cũng như những gì mà chàng đang làm .
- Tuyết Băng , muội không ngủ sao lại ra ngoài này vậy ?
- Soạt !
- Muội biết huynh đang nghĩ gì và cũng như hiểu rõ lý do gì huynh không để muội ra chiến trường cùng với huynh cũng chỉ vì hai chữ an toàn muội đâu thể ngồi không khi thấy mọi người đang chiến đấu ngoài kia chứ muội cũng muốn góp chút sức lực cho huynh và mọi người mà !

- Muội thật sự muốn chiến đấu đến vậy sao ?
- Chỉ lần này thôi được không Vũ ca ?
Trước sự đáng yêu không thể chống lại được của thê tử của mình Thiên Vũ đành bất lực đành để thê tử của theo mình ra chiến trường đầy ác liệt kia và cũng không quên dặn dò .
Từ bên trong chiếc nhẫn , Thiên Vũ lấy ra một vật gì đó rồi đưa cho Tuyết Băng .
- Soạt !
- Muội cầm lấy thứ này đi một khi gặp kẻ địch khó mà đánh lại thì cứ sử dụng nó nhé sẽ có người trực tiếp đến ứng chiến thay cho muội phòng trường hợp ta bị bọn chúng khống chế không thể qua cứu muội .
- Huynh yên tâm muội sẽ không xảy ra chuyện gì đâu !
- Cứ cầm lấy đi đề phòng vẫn hơn muội cầm lấy nó ta mới yên tâm .
Tuyết Băng gật đầu cầm lấy thứ đó rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Thiên Vũ mỉm cười hạnh phúc .
- Không ngờ vừa về đến đây đã phát cẩu lương rồi .
- Có sao đâu với lại Thiên Vũ cũng chạy tới chạy lui vì chuyện chính lần này thân là thê tử không lo lắng sao được .
- Vậy tẩu tẩu có dặn dò gì huynh không Chu Phúc đại ca ?
- ...........
- Nữ nhân nói nhiều lắm ta nghe nhiều đến mức nhàn hết cả hai tai rồi đây này .
- Ý huynh là tẩu tẩu dặn dò quá nhiều thứ phải không ?
Hoàng Khương cười khẩy rồi hỏi .
- Biết cũng chẳng thay đổi được gì đâu ta cũng dần quen với cái chuyện đó rồi cơ mà ta cảm thấy đệ khác hẳn so với lần tước gặp rồi đấy.

Thống lĩnh nguyên một nhánh quân đó của Nghiêm Triều Hoàng Viêm hẳn đệ có thân phận rất lớn có sức ảnh hưởng không ít đến cục diện trận chiến này đấy .
- Huynh cũng biết gia tộc đó của đệ ư ?
- Đứng thứ 2 tại Kiếm Vân Sơn tiếng tăm lẫy lừng ai mà không biết chỉ không ngờ đệ có quan hệ đó với bọn họ đấy .
- Bộp !
- Uống không ?
Chu Phúc lấy ra một bình rượu lớn đưa cho Hoàng Khương rồi cả hai ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ và rồi thời điểm đó cũng đã tới ánh bình minh đã dần dần ló rạng báo hiệu trận chiến sắp bắt đầu ai nấy đều đã sẵn sàng chuẩn bị tiến về Tử gia quyết sinh tử chiến một trận .
- !!!!
- Nhìn kìa ánh bình minh lên rồi kìa !
- woao ! Đẹp thật đấy !
- Phải đấy đúng là đẹp thật !
- Cạch !
- Toàn quân nghe theo lệnh của ta chuẩn bị sẵn sàng theo ta tiến về Tử gia mỗi người sẽ chia nhau ra hành động và nhớ kĩ pháo hiệu ánh sáng chính là thông báo cho mọi người .
- Soạt !
- Viu !
- Bộp ! Bộp !
- Đây là sơ lược nội bộ của Tử gia mà ta có được lúc trà trộn đột nhập vào được không lâu trước đây giờ theo vị trí mà ta đánh dấu hay đi tới đó .
- Được .

- Toàn quân xuất phát !
Toàn bộ quân của Thiên Vũ đồng loạt khởi hành đi đến Tử gia và thuộc hạ của hắn cài cắm vào bên trong đó cũng đã gửi thư cấp báo trở về cho lão ta ngay sau đó.

Tử gia ,
- Soạt !
- Toàn bộ đệ tử nghe lệnh chuẩn bị nghênh chiến cho ta đám đó đang kéo người tới đây rồi nhanh chóng chuẩn bị đi .
- Vâng ! Thuộc hạ sẽ truyền lệnh xuống .
- Gia chủ xử lý sao tên phản đồ đó đây ạ ?
- Ngươi tiếp tay cho kẻ địch tiết lộ không ít chuyện đấy nhưng tạm thời giữ lại mạng hắn nhất định sẽ có việc cần tới .
- Soạt !
- Cầm lấy thứ này trộn với đồ ăn của hắn cho ta .
- Vâng !
Địa lao ,
- Cuối cùng công tử cũng dẫn quân đến rồi ta cũng nên dần chuẩn bị thôi .
Lão bắt đầu nói câu gì đó rất khó hiểu xung quanh lão đột nhiên xuất hiện không ít dị tượng xảy ra và sau cùng lão đã biến mất khỏi địa lao tối tăm kia không một dấu vết .
- Này , tên phản đồ nhanh ra đây cho lão tử..........
- !!!!!!
- Cái.......!sao lão ta lão thoát ra được khỏi địa lao được vậy ???
- Ngươi nhanh chóng trở về bẩm báo lại cho gia chủ biết lão ta trốn thoát rồi .
Và rồi khi chuyện này đến tai lão ta nhưng lão ta lại rất điềm tĩnh không để tâm đến chuyện đó mà ngược lại lại thấy hứng thú với Hoàng Khương con cháu Nghiêm gia .
- Không ngờ con cháu nghiêm gia lại đích thân ra trận để giết ta.

Chuẩn bị phái một nhánh quân đi qua đó đi nhớ kĩ lời ta đánh được thì đánh nếu thấy bất lợi lập tức rút lui hết cho ta .
- Vâng !
Cách vị trí Tử gia khoảng 800 dặm ,

- Vụt !
- !!!!!!
- Tông chủ.......!mau.......!mau thu quân.......!lão ta muốn.........
- Bịch bịch bịch bịch bịch !
- Này , ngươi sao vậy ???? Biến mất mấy ngày hóa ra ngươi bị lão ta bắt được rồi tra khảo sao ?
- Khụ.........!thân già này.......!không thọ được bao lâu nữa........!phía Bắc có một cánh cửa......!dẫn tới Vong giới..........!trước khi nó........!nó mở phải hủy phá......!hủy nó nhanh.......!nhanh lên........!Phàm giới sẽ...........!Hự !
- Bịch !
- Này........!!!
- Ông ta......!chết rồi ?
- Tử Phá Nguyên món nợ máu này ta phải khiến ngươi đầu rơi máu chảy thành sông tế vong cho những oan hồn đã chết dưới tay ngươi .
- Hai người các ngươi qua đây lập một bia mộ cho ông ta đi trước khi chết cũng để lại thông tin rất quan trọng .
- Vâng !
- Dù ta chưa từng biết đến tên lão nhưng lão đã làm rất tốt bổn phận của mình và khi chết đi ta sẽ để lại địa vị trưởng lão Ngạo Tông của ta cho ông xem như là lời cảm ơn .
- Soạt !
- Cạch !
- Toàn quân nghe lệnh tăng tốc tiến về Tử gia cho ta san bằng nơi đó bái tế vong hồn đã khuất đã chết oan kia !
- RÕ ! ( đồng thanh )
- Hôm nay dù thế nào ta cũng phải khiến cho các ngươi biến mất vĩnh viễn khỏi Kiếm Vân Sơn lão cẩu tử kia chuẩn bị nạp mạng đi ..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi