NGHIỆP DUYÊN HÓA ĐỊNH MỆNH


Như anh nói, đúng thật là cha mẹ anh đến đây và việc quan trọng ấy là
- Nhi Nhi điều quan trọng ở đây là..

chừng nào con mới chịu cho chúng ta có cháu ẩm bồng với người ta đây? Cha mẹ đã tới tuổi cần làm ông bà nội rồi!
Anh nói tiếp
- Vì vậy ta mới đến đây này, Khang Trạch con là con của cha, đáng lẽ con cũng phải thừa hưởng một chút gì đó từ cha chứ.

Năm mẹ con 21 tuổi đã mang thai con rồi đấy
- Rồi rồi, lý do là con không muốn vợ con mệt mỏi khi vác cái bụng to thôi chứ nếu muốn thì ba với mẹ đã có cháu đàn cháu đống lâu rồi
- Mà ba mẹ cứ yên tâm sẽ có cháu bồng sớm thôi, hứa với ba mẹ luôn, chỉ là mẹ nên bảo con dâu mẹ hợp tác một chút
Uyển Nhi quay sang liếc nhìn tên lưu manh kia một cái, anh liền nhún vai cười nhẹ.


Vẫn là tên này rất yêu nghiệt, không thể làm cô giận.

Sau khi cha mẹ đã về anh liền nhàu đến xin lỗi
- Vợ à, nếu lúc nảy anh không nói như vậy thì cha mẹ sẽ không ta cho chúng ta đâu
- Coi như anh biết ăn nói, e tha cho anh
Sau khi ba mẹ anh về cả hai lên phòng nghỉ ngơi, nói là nghỉ ngơi nhưng vận động chút rồi ngủ mới ngon.
Do vận động quá nhiều nên cả hai đều mệt, cô khẽ chớp mắt cuối cùng Nhi Nhi cũng tỉnh giấc
Nhìn người kế bên ngủ ngon lòng cô thấy ấm áp.

Vén nhẹ chăn bước xuống giường vào nhà tắm hòa mình vào dòng nước ấm áp đầu óc thật sự thoải mái, bao nhiêu mewtj mõi đều tan biến
Khang Trạch thức dậy không thấy ai bên cạnh liền định tìm nhưng nghe tiếng nước chảy thì giảm bớt lo lắng trong lòng
Anh ngồi dậy vươn tay lấy chiếc điện thoại kiểm tra có ai điện không, thì định đặt xuống
- Cạch
Vừa lúc này cô từ bên trong nhà tắm bước ra, trên người chỉ quấn duy nhất chiếc khăn tắm, trên gương mặt còn đọng nước tạo nên sức hút mê người
- Anh nhìn gì? anh mau vào tắm đi rồi mình ra ngoài ăn tối
- Bây giờ anh muốn dừng lại ở khoảnh khắc này
- Nhi Nhi e đẹp quá
Anh tiến lại gần ôm lấy Uyển Nhi từ phía sau, thì thầm vào tay cô
- Anh rất mai mắn khi gặp được e, e là người duy nhất khiến anh mất bình tĩnh, phá bỏ mọi quy định tự mình đặt ra, cũng là người khiến anh mất khả năng khiểm soát và tự chủ
- Ngay lúc này lại muốn đè e dưới thân thôi
Cô đỏ mặt khi anh nói ra những lời không biết xấu hổ, thật là ngượng mà.

Thấy vẻ mặt đỏ của cô, anh bật cười, đúng là cô gái này có sức hút không hề nhỏ.

Vén nhẹ lọn tóc rối của cô sang một bên ghé sát môi vào vành tai nhạy cảm ấy.

Hơi thở nóng cảm nhận rõ ràng, anh dùng răng cắn nhẹ vành tai rồi xoay lưng đi vào nhà tắm.
Thật là không biết vì sao cô không thể nói gì với anh, cô đi đến tủ lấy đồ thay cho chiếc khăn.
Sau đó hai người cùng nhau ra ngoài ăn.

Trên chiếc xe BMW màu trắng cả hai chẳng nói câu nào.
Chỉ có cô ngồi lẩm bẩm một mình vì những cái dấu đỏ trên cô, dùng mái tóc che phủ đi vết h.oan ái.

Chiếc xe dừng tại một nhà hàng sang trọng.
Hai người tay trong tay bước vào trong, đi đến bàn dành cho hai người, nhìn thoáng qua thấy giản dị đúng kiểu cô thích nhưng thật ra chổ này không hề rẻ một chút nào
Ngồi xuống bàn, ăn cùng với nhau, ăn xong anh nắm tay cô dẫn lên sân thượng, trên đó được trang trí bằng những bông hoa rực rỡ và bóng bay đủ sắc màu
Anh đứng đối diện, hai tay anh nắm hai tay cô

- Uyển Nhi, nếu anh muốn lấy e làm vợ một lần nữa, e có đồng ý không?
Nghe những lời anh nói, trái tim cô đập rất nhanh, thật sự không ngờ anh sẽ nói ra những lời này
Mệnh danh là thiếu tướng lạnh lùng nên lời nói ra cũng không lãng mạn như bao chàng trai khác, nhưng nó là câu nói phát ra từ chính miệng anh, người mà cô yêu nhất.

Miệng mỉm cười , đáp
- Nếu e nói không thì sao?
- E nghỉ anh để e rời xa anh lần nữa à, mà dám nói không
- Đương nhiên là dám rồi, anh muốn lấy mẹ mà ăn nói vậy á, chẳng có ai như anh hết
Cô giả vờ giận dỗi, anh liền kéo cô vào lòng mà xin lỗi
- Vợ à, anh xin lỗi, e đồng ý lấy anh lần nữa nha!
- ừm, e đồng ý


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi