NGHÌN KIẾP NGUYỆN YÊU NÀNG


Ngươi bảo sao ???
"ngươi không thèm đụng đến đồ của ta sao ?"
Sở Vĩ Vĩ há hốc mồm "Vương, Vương Thượng! sao ngài lại đến đây ?"
Hoá ra cô là đệ tử của tên Diệp Trúc Bạch đáng ghét này !
Hừ! tên Bạch Túc Duật khốn kiếp kia "ngươi bảo ai đáng ghét hả ?"
"Thì ta nói ngươi đó, Diệp Trúc Bạch".

"ngươi muốn đánh nhau có phải không ?"
Đánh thì đánh, ta sợ ngươi chắc !
Ầm!
Phình!
X! à! o !!!
Sở Vĩ Vĩ há hốc mồm "hai người đừng đánh nữa, có gì thì từ từ rồi nói !"
Ầm!
Ầm!
- Cả hai vẫn đang đánh nhau rất nhiệt tình, không ai nghe thấy tiếng của Sở Vĩ Vĩ !
"hai người này sống đến hàng nghìn năm rồi mà lại ấu trĩ đến như vậy".

Sở Vĩ Vĩ la hét can ngăn đến khô cả cổ mà chả ai thèm nghe.

Cô pha ấm trà rồi ngồi nhàn nhã uống !
! ! ! ! ! ! !.


Một lúc sau !
Rừng trúc đã bị phá hủy tan tành!
Sở Vĩ Vĩ thở dài !
"Nè, hai người vẫn còn đầy nhiệt huyết đến vậy sao ?"
- Cả hai cùng ngồi xuống ghế !
"sư phụ uống trà ạ !"
Đồ đệ ngoan !
Hì hì "tất nhiên rồi ạ !"
Bạch Túc Duật tức tối "ta cũng khát !"
Sở Vĩ Vĩ nhún vai !
"ngài khát thì liên quan gì đến chúng tôi !"
Cô!
Ha ha ha ha ha!
"không hổ là đồ đệ của Diệp Trúc Bạch ta".

Hừ! "sư phụ nào thì đệ tử nấy ! Biến thái như nhau! "
Gì cơ ?
"ngài bảo chúng tôi biến thái sao ?"
Không phải sao ?
"phải chỗ nào ?"
Hẹp hòi, ích kỷ "một tách trà cũng không nỡ mời khách !"
Trúc Bạch bực mình lên tiếng "khách khứa gì ? Không mời mà đến thì gọi là trộm mới đúng !"
Ngươi nói ai là trộm vậy ?
Hừ, ta nói Bạch Túc Duật ngươi là trộm đó ! Rồi sao ?
"Bạch Túc Duật ta là trộm thì đồ đệ của ngươi cũng là trộm !"
Ngươi dám bảo đệ tử cưng của ta là trộm ?
Không phải sao ? Vừa nãy cô ta đã đột nhập vào bách hoa sơn của ta !
"Ngài đừng có nói linh tinh, ta chỉ là du ngoạn mà thôi".

Du ngoạn ???
"cô đến chỗ của ta để du ngoạn ?"
Hừ, chứ không lẽ ta đến tìm ngài ?
Khụ! khụ! "cô"
Trúc Bạch lườm Bạch Túc Duật !
"đệ tử của ta chỉ là đi du ngoạn, bách hoa sơn của ngươi phải là vinh hạnh lắm mới lọt vào mắt của đệ tử ta! "
Hừ, sư đồ hai người thật sự quá xảo huyệt mà !
"nhưng mà, bách hoa thảo của ta không phải là nơi mà ai cũng có thể muốn đến thì đến! muốn đi thì đi !"
Vậy Vương Thượng muốn Sở Vĩ Vĩ tôi phải làm sao ?
Trúc Bạch cũng rất tò mò "tên khốn kiếp Bạch Túc Duật này xưa nay vốn rất hẹp hòi, không biết hắn ta sẽ tính sổ thế nào với đệ tử cưng của mình đây ?"

Bạch Túc Duật vuốt cằm "trừ phi cô bái ta làm sư phụ !"
Khụ! khụ!
"khốn kiếp, đệ tử của ta mà ngươi cũng muốn giành ?"
- Ta thích giành đấy !
Cái tên không nói lý lẽ này!
- ừm ta cứ không thích nói lý lẽ đấy !
"ngươi làm gì được ta ?"
Trúc Bạch tức đến muốn nổ phổi ! Thật sự rất khốn kiếp mà!
Tóm lại !
- Nếu cô không bái ta làm sư phụ thì ta đành phải đưa cô về xét xử.

Hoang đường "ngươi muốn đưa đệ tử của ta đi, thì trước tiên phải xin phép ta trước đã !"
Cả hai lại tiếp tục giương cung bạt kiếm!
Sở Vĩ Vĩ há hốc mồm "hai người lại muốn đánh nhau sao ? Xem cả rừng trúc tan tành cả rồi, lại còn muốn đánh sao ?"
Hừ!
Hừ!
Sở Vĩ Vĩ khẽ lên tiếng "chuyện hôm nay, tôi lạc bước đến bách hoa thảo của ngài là vô tình, mong Vương Thượng : đại nhân độ lượng, không chấp nhặt chuyện nhỏ !"
Bạch Túc Duật hoà hoãn hơn "xem ra thì cô biết điều hơn sư phụ của cô, chuyện hôm nay ta có thể bỏ qua cho cô! nhưng việc ta muốn nhận cô làm đồ đệ, cô nên xem xét lại! với cô hoàn toàn có lợi chứ không hề thiệt thòi !"
Trúc Bạch liếc nhìn Bạch Túc Duật, ngươi đi đi "ta không tiễn".

Hừ! "đồ hẹp hòi ngươi, vậy mà nhận được một đồ đệ có căn cơ tốt đến vậy !"
- Ngươi là đang ghen ăn tức ở với ta đúng không Bạch Túc Duật ?
Hừ! "ngươi hãy đợi đấy !"
"đồ đệ này ta nhất định phải có cho bằng được".

Nói xong, Bạch Túc Duật quay lưng rời đi!
Ta không tiễn, ngươi cứ đi thong thả !
Đồ hẹp hòi !

Trúc Bạch bĩu môi "ta đây mà hẹp hòi! cái đầu ngươi chứ hẹp hòi".

Sở Vĩ Vĩ phì cười "đệ tử hôm nay mới phát hiện ra, sư phụ cũng có lúc trẻ con đến như vậy đó !"
Haiz! con không biết đó thôi !
"sư phụ với Vương Thượng quen biết nhau như thế nào vậy ạ ?"
Trúc Bạch nghiêm túc hơn "ta và hắn là sư huynh đệ đồng môn".

Sở Vĩ Vĩ khó hiểu nhìn Trúc Bạch "vậy sao sư phụ và ngài ấy lại như nước với lửa vậy ạ ?"
Trúc Bạch thở dài "chuyện đã xảy ra rất lâu rồi, chỉ là một chút hiểu lầm, ta đã giận mà rời khỏi sư môn! haiz, kể từ đó ta không thèm tu tiên nữa! ta tự tu đạo, tu theo những gì ta tìm tòi ra được giữa trời đất".

"nhưng Vĩ Vĩ à !"
Dạ sư phụ có gì dạy bảo ạ ?
- Sư phụ thật lòng muốn con bái Bạch Túc Duật làm sư phụ !"
Sở Vĩ Vĩ ngạc nhiên "sao phải bái ngài ấy làm sư phụ vậy ạ ?"
Haiz! tóm lại, điều đó rất tốt cho con.

Nhưng!
"nghe lời sư phụ nào !"
Chuyện này!
Vĩ Vĩ ngoan, sư phụ chỉ muốn tốt cho con thôi !
Dạ!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi