NGHÌN KIẾP NGUYỆN YÊU NÀNG


"Bạch Hạc, ngươi muốn nhúng tay vào chuyện này sao ?"
- Sơn lão, ông không cần phải nói nữa.

Bạch Hạc ta nhất định sẽ bảo vệ Cung Chủ !
"Được, vậy thì ta sẽ đánh cho Bạch Hạc ngươi rụng sạch lông".
!!!
"Bạch Hạc ca ca, đây là chuyện ân oán giữa ta và Sơn Yêu lão nhân...Bạch Hạc ca đừng xen vào mà gánh thêm phiền phức !"
- Sở Cung Chủ đừng nghĩ ngợi nhiều "ta nhất định sẽ can thiệp...bất luận là ai, cũng không được phép tổn thương đến cô".
Ai cũng muốn tìm chết "Sơn Yêu ta sẽ không ngại giết thêm vài tên...các ngươi cứ cùng xông lên một thể đi, đỡ phải mất thời gian của ta".
Bạch Hạc trong thoáng chốc đã hoá thành chim hạc trắng và lao thẳng về phía Sơn Yêu lão nhân...
Thanh Hà cũng xông đến...
Riêng Sở Vĩ Vĩ chỉ ngồi đu đưa trên cành cây xem đánh nhau.

Hừ, lão già chết toi, chết tiệt đó sức mạnh đúng là kinh người.

Nếu như cứ dùng sức mạnh để chống trả ông ấy thì vô ích, chi bằng cứ ngồi quan sát để xem điểm yếu của lão ta ở vị trí nào...

Cuộc chiến vẫn đang vô cùng gây cấn "Sơn Yêu lão nhân không hề tầm thường chút nào...dù Bạch Hạc và Thanh Hà hợp sức nhưng vẫn rất khó làm tổn thương đến lão !"
Hửm ? Lão già đó sao lại luôn bảo vệ kỹ càng vùng ngực đến như vậy chứ ? Dù tấn công điên cuồng, nhưng vẫn không quên phòng thủ...đặc biệt là luôn bảo vệ vùng ngực.

Lẽ nào...Sở Vĩ Vĩ lao xuống như bóng mây rất nhanh gọn và rất dứt khoát !
Phình...
Phịch !
A...a...a...
"Cô..."
Sơn Yêu lão nhân ngã xuống mặt đất.
……………
"Phu quân...!!!"
- Thụ Yêu phu nhân, đôi mắt đầy tơ máu nhìn Sở Vĩ Vĩ "cô phải đền mạng cho phu quân tôi !"
Sở Vĩ Vĩ chán ghét nhìn Thụ Yêu phu nhân "nếu người nằm đó là tôi thì bà sẽ đắc ý lắm đúng không ?"
- Cô câm miệng cho tôi !
Thụ Yêu phu nhân bất ngờ vung kiếm lao thẳng về phía Sở Vĩ Vĩ.
"Nương tử cẩn thận !"
"Cung Chủ"
Keng...
"Kẻ nào ?"
Trúc Bạch phóng kim tiêu khiến kiếm trên tay Thụ Yêu phu nhân gãy đôi !
- Là ta đây !
"Diệp Trúc Bạch..."
- Ta và các ngươi không thù không oán, tại sao các ngươi "trước hại con trai ta...sau hại chồng ta ?"
"Phu nhân xinh đẹp này...bà nói chuyện mà không gắn bộ óc vào sao ? Tự dưng, không lẽ chúng tôi rảnh rỗi đi tìm chồng con của bà để gây sự à ?"
Cô hãy nhớ..."mối huyết hải thâm thù này tôi nhất định sẽ đòi lại không sót thứ gì !"
- Tôi sẵn lòng đợi bà !
"Phu quân..."
Thụ Yêu phu nhân gào khóc thảm thiết !
...----------------...
"Nương tử, nàng không sao chứ ?"

Thiếp không sao !
- Nương tử à ! Ngọc Thụ đắc tội với nàng, nhưng nàng cũng trừng phạt hắn ta rồi.

Hay là..."Nàng giao ra thuốc giải cho hắn vậy"
"Tướng công, thiếp không phải là không muốn giao ra thuốc giải cho Ngọc Thụ".
Nàng có điều gì đó khó xử lắm phải không ?
- Thiếp nói thật với chàng là nhất nam tửu không hề có thuốc giải ! Lúc trước ở Cung Quảng Hàn, thiếp đã đọc qua một quyển sách, trong đó đã hướng dẫn cách cất "nhất nam tửu" nhưng không có cách chế tạo thuốc giải rượu !
Thanh Hà há hốc mồm "Nương tử, vậy mà nàng lại cho Ngọc Thụ uống".
Bạch Hạc mỉm cười "Cung Chủ !
"Bạch Hạc ca ca, ca đường xa đến tìm Vĩ Vĩ là có việc gì ạ ?"
"Cung Chủ ! Bạch Hạc chỉ muốn được làm thú cưỡi của người, hôm nay tìm đến Cung Chủ cũng vì lý do này !"
Sở Vĩ Vĩ ngỡ ngàng nhìn Thanh Hà...
Bạch Hạc quỳ xuống trước mặt Sở Vĩ Vĩ, cung kính cúi đầu dưới chân cô "Cung Chủ xin hãy thu nhận Bạch Hạc"
- Bạch Hạc ca ca, huynh đứng lên đi ! Có gì từ từ rồi nói, huynh hành lễ lớn như thế Vĩ Vĩ nhận không nổi đâu !
"Cung Chủ, xin hãy thu nhận Bạch Hạc".
Được, Vĩ Vĩ đồng ý với huynh !
- Ngay lập tức, Bạch Hạc liền hoá thành chim hạc trắng...
(Bạch Hạc là hạc tiên đã tu luyện hơn 3000 năm, Sở Vĩ Vĩ có được thú cưỡi hiếm có đến như thế, quả thật là phúc phận của cô vô cùng lớn)
Sở Vĩ Vĩ leo lên lưng hạc, Bạch Hạc đưa cô đi dạo quanh dãy thiên hà.

Lòng cô cảm thấy vô cùng thích thú ! Không ngờ thiên hà lại đẹp như vậy.

Thanh Hà nhìn nương tử của mình ngồi trên lưng hạc, tạo nên một bức tranh đẹp đến hoàn mĩ, lòng Thanh Hà vô cùng cảm thán "Nương tử, chúc mừng nàng đã ngự trị được thú cưỡi có một không hai trong lục giới.
"Tướng công, chàng thấy thế nào ?"
Tốt lắm nương tử "chúc mừng nàng !"
...----------------...
U La Cốc !
"Tề Tề, huynh sao rồi ?"
A...a...
"Tề Tề, huynh dừng lại đi...đừng luyện nữa, nếu không thì huynh sẽ bị tẩu quả mất thôi ! Long hồn đã bị Sở Vĩ Vĩ nhốt rồi, huynh đừng cố luyện nữa !"
Cô đừng nói nữa "Vĩ Vĩ, em ấy chỉ muốn tốt cho tôi".
Ha ha ha ha ! Đúng là chuyện buồn cười nhất thiên hạ "thu giữ long hồn mà là muốn tốt cho huynh sao ? Rõ ràng là cô ta muốn phế huynh".
Câm miệng !
"Tôi cấm cô, Lãnh Diễm Lệ...nếu cô còn trước mặt tôi dám nói những điều không tốt về Vĩ Vĩ thì đừng có trách tôi".
- Nhậm Tề Tề, huynh là tên ngốc nhất lục giới, huynh khư khư bảo vệ một người...mà trái tim người đó không dành cho huynh ! Huynh cam tâm chấp nhận điều đó sao ?
Tôi bảo cô câm miệng !
Ha ha ha ha ! Huynh tức giận sao ?
Không...không, không phải như vậy...Vĩ Vĩ rất tốt với tôi..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi