NGHÌN KIẾP NGUYỆN YÊU NÀNG


Ầm...
Keng...keng...
Lộc cộc...
Tiếng đánh nhau ồn ào, các cao tăng bị thương vô số ! Những tiếng đao kiếm, gậy gộc rơi leng keng, lộc cộc.
Rầm...
Là kẻ nào dám đến Không Linh động gây rối ?
Sở Vĩ Vĩ rồi vắt chéo chân ! Mắt nhìn tên cao tăng vừa đá tung cánh cửa, đang tiến về phía mình.
"Cô là ai ? Sao lại dám đến đây gây rối ?"
- Cô nhìn cao tăng nhưng không nói gì, "tên hoà thượng này đã bị ma hoá.

Cuối cụng80 thì tên Ngọc Thụ kia đã làm gì bọn họ chứ ! Vậy thì cũng không đúng, Ngọc Thụ không thể có được năng lực này.

Sau lưng họ nhất định là còn có một tên ma đầu nào đó rất lợi hại.
Tên tiểu hoà thượng đứng bên cạnh cao tăng khẽ thì thầm "bẩm phương trượng : ả ta chính là kẻ đã thả các cô nương kia xuống núi, còn đánh trọng thương rất nhiều người của chúng ta !"
"Tiểu nha đầu, ngươi đã thả hết các mỹ nhân xuống núi có phải không ? Còn đánh trọng thương người của ta ?"
Phải thì sao ?

Rầm !
Tên cao tăng giơ chân lên đập gãy chiếc bàn.
Sở Vĩ Vĩ mỉm cười "đã trở thành một cao tăng sao lại còn sân si vậy chứ ?"
- Hôm nay, ta sẽ cho cô biết thế nào là sân si !
"Ế, tên trọc đầu này...đúng là không biết tốt xấu mà".
Nói cho ta biết "Tiểu nha đầu cô tên họ là gì ?"
Ta tên là gì, không có liên quan đến tên trọc đầu ngươi.
Được, vậy thì cô hãy tiếp chiêu đi...
Phình...
Cả hai giao đấu vô cùng ác liệt, Không Linh động hầu như sắp trở thành một đống đổ nát điêu tàn.
"Tên đầu trọc này, khá thật đấy !"
- Tiểu nha đầu này tuổi đời còn rất trẻ, sao lại lợi hại như vậy chứ ? Ả ta có lai lịch gì ?
Sở Vĩ Vĩ đứng oai nghiêm trên ngọn đèn đá ! Mắt nhìn thẳng vào mặt cao tăng "sao nào ? Đường đường là một bậc cao tăng, mà chỉ được vài chiêu thức mèo quào này thôi sao ?"
- Cô đừng quá ngông cuồng !
Từ xa vọng đến một tiếng đàn kỳ quặc, tiếng đàn càng lúc càng gần.

Một thân ảnh cao to nhẹ nhàng tiếp đất, tay ôm chiếc cầm nhiễm mặc, từng loạt tà khí lan tỏa rợn người...khoác trên người bộ trang phục đen u ám, mái tóc dài để tự nhiên không búi, buông xuống che khuất nửa sườn mặt...tuy nhiên thì được gọi là một trang mỹ nam, với một dung mạo yêu nghiệt.
- Tại hạ là Hạ Hầu Kỳ, xin hỏi tiểu cô nương tên họ là gì ?
Sở Vĩ Vĩ nhíu mày "Hạ Hầu Kỳ sao ? Tên thiên ma này không phải đã bị nhốt sao ?"
"Ta là Sở Vĩ Vĩ !"
Ồ...Ta có nghe thiên hạ kể về Sở Cung Chủ, hôm nay được gặp mặt "quả nhiên là rồng là phượng, lại còn xinh đẹp tuyệt trần".
Ngài quá khen rồi, Vĩ Vĩ không ưu tú như thế đâu !
Hạ Hầu Kỳ mỉm cười "Sở Cung Chủ quá khiêm tốn rồi".

Hạ Hầu Kỳ đưa tay vuốt nhẹ nhúm tóc của cô...
Haiz..."tóc cô đẹp quá !"
Ầm...
"Sở Cung Chủ bạo lực quá rồi, như vậy sẽ dọa ta sợ đó".
Khốn kiếp ! Ngươi nói chuyện thì cứ nói đi, sao cứ thích táy máy tay chân thế ?
"Sở Cung Chủ, sao cô lại đến Không Linh động của ta mà gây rối vậy hửm ?"

Gây rối gì chứ ? Ta còn muốn lật nghiêng cả động Không Linh.
Ha ha ha ha...
Ngươi cười gì chứ ?
Sở Cung Chủ sao lại hung dữ như vậy chứ ?
Hạ Hầu KỲ ! hôm nay, Sở Vĩ Vĩ ta đến đây là để làm rõ một số chuyện.
Xin hỏi Sở Cung Chủ "một số việc cần làm rõ là những việc gì ?"
"Bắt cóc và cưỡng bức dân nữ, có được gọi là việc xấu không vậy ?"
Sở Cung Chủ hãy yên tâm , Hạ Hầu Kỳ tôi nhất định sẽ làm rõ vụ việc này, sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng !
- Được, ta tin ngài.
Đa tạ Sở Cung Chủ đã giơ cao đánh khẽ, Hạ Hầu Kỳ muôn vàn cảm kích !
Sở Vĩ Vĩ không nói gì thêm nữa, cô chỉ Xoay lưng rời đi.

"Hạ Hậu Kỳ, ngài nhất định phải cho ta một kết quả vừa ý".
Được, Hạ Hầu Kỳ tôi sẽ cho Cung Chủ một câu trả lời thỏa đáng, xin hãy yên tâm và hãy trở về Thánh Cung trước đã.
Sở Vĩ Vĩ nghe thế thì dứt khoát rời đi !
...----------------...
Cung Chủ đã về !
Có chuyện gì thế ?
Dạ ! Thẩm Thành Chủ đang đợi Cung Chủ bên trong".
Được, ta biết rồi !
"Thanh Hà đã đến, không gặp mình...nhất định là rất lo lắng cho mình, cô vội chạy nhanh về điện..."

Két...
Vừa đẩy cửa bước vào đã bị một vòng tay ôm lấy "Nương tử, nàng đã đi đâu ? Ta đợi nàng đến mòn mỏi !"
"Tướng công, chàng tìm thiếp có việc gì sao ?"
Ta là vi phu của nàng, không có việc gì thì không thể tìm nàng sao ?
"Thanh Hà, thiếp không có ý đó".
Vậy ý nàng là sao ?
"Chàng đó, cứ thích hỏi cơ hỏi cầu !"
Thanh Hà cúi xuống nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô "Nương tử, ta rất nhớ nàng...dù chỉ một khắc ngắn ngủi, ta cũng không muốn rời xa nàng".
"Thanh Hà !"
Sở Vĩ Vĩ nhón chân lên đáp ngay vào môi Thanh Hà một nụ hôn nhẹ nhàng rồi đẩy Thanh Hà ra, bỏ chạy.
Rất tiếc, cô liền bị Thanh Hà kéo lại, vì bị kéo mạnh quá nên cô mất thăng bằng và ngã ngay vào lòng Thanh Hà !
- Nương tử, nàng hôn ta rồi mà muốn bỏ chạy sao ?
Thiếp...thiếp...
Nàng thế nào ?
Ta...ta "chàng thật đáng ghét !".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi