NGOÀI THỀM AI HÁT MƯA BAY

"Tạm biệt!"

Gia Văn giơ hai ngón tay ra hiệu, xoay người mỉm cười một cái với Hà Anh. Cô cũng khẽ gật đầu, đeo cặp kính râm lên rồi ngồi lên vào xe taxi. Đột nhiên, Gia Văn cảm thấy không muốn đi xe cộ phiền phức, liền quyết định sẽ thong dong một mình đi bộ về nhà. Cậu nhìn ra phía người đứng đọc báo dưới gốc cây phía xa xa, ánh mắt chợt lóe lên. Để xem một người đi xe máy như anh ta sẽ theo đuôi một người đi bộ kiểu gì.

Hôm ấy, bầu trời chớm vào thu rất trong. Ánh nắng ngọt ngào hắt lên những mái nhà, trải xuống mặt nhựa đường một lớp óng ả như tơ. Gió mát dịu dàng mơn man, không khí xung quanh thoang thoảng mùi hương nắng như không như có. Gia Văn cảm thấy khá dễ chịu, vừa khoanh tay vừa huýt sáo bước đi. Cậu đi trong góc khuất, ăn mặc rất tùy tiện, tóc tai cũng không chải cẩn thận nên hầu như không có ai nhận ra. Khi đi đến trước một cửa hiệu bán trang sức, không hiểu sao cậu lại vô thức dừng chân ghé vào. Đến lúc tỉnh lại, mới giật mình nhận ra mình đã đứng bên tủ kính trưng bày nhà người ta từ rất lâu.


"Anh cần gì?"

Tiếng cô phục vụ nhỏ nhẹ khách sáo. Gia Văn có chút ngượng ngùng ngẩng lên, sau đó lại cúi đầu quan sát trang sức trưng bày bên trong tủ. Cô gái trước mặt cậu bỗng dưng hai gò má thoáng đỏ, ánh mắt long lanh. Con người ai cũng có thiên hướng yêu thích cái đẹp, đặc biệt lại là phụ nữ. Mà cậu thanh niên trước mặt đây lại không khác gì diễn viên điện ảnh cả.

"Cô cho tôi hỏi, sao lại có hai chiếc này giống hệt nhau?"

Cửa hàng trang sức này thực ra không quá lớn, mẫu mã cũng không quá phong phú. Tuy vậy từng món đồ đều khá tinh xảo, bắt mắt. Gia Văn nhìn ngắm hồi lâu, cuối cùng lại bị thu hút bởi hai chiếc nhẫn bản to xếp sát nhau để ở góc khuất của tủ kính. Mặt trên của nhẫn được mài cho góc cạnh, khảm lên vài họa tiết tinh tế. Nói cho cùng, chất liệu của chúng không quý giá, họa tiết cũng là đường vân rất đơn sơ, có lẽ là loại mà cả nam hay nữ đeo đều được. Dù vậy, cái giản dị thanh nhã ấy lại làm cho Gia Văn thấy vô cùng yêu thích.


"Thưa anh, thực ra là hôm đó bên sản xuất họ đưa nhầm. Đây vốn phải là một cặp nhẫn nam và nữ nhưng họ lại đưa thành hai chiếc có kích thước kiểu dáng giống hệt nhau. Nếu anh thích mẫu đó, thì tôi sẽ đặt lấy chiếc còn lại cho anh. Cặp này tuy hơi đơn giản nhưng đẹp mắt. Giá cả lại phải chăng. Rất nhiều cặp đôi trẻ cũng thích nó."

"Được rồi, không cần thiết phải rắc rối như vậy. Phiền cô gói luôn hai chiếc này lại rồi bọc hộp cẩn thận giúp tôi."

Gia Văn có vẻ như không quan tâm lắm, suy nghĩ vài giây rồi dứt khoát nói lại với nhân viên cửa hàng. Cô gái tròn xoe mắt nhìn cậu trong một giây, nhưng rồi cũng xoay người đi làm ngay lập tức.

Nhẫn màu bạc được đặt trong hộp trắng có nệm nhung, thoạt trông càng thêm thanh nhã lấp lánh. Gia Văn nhìn hai chiếc nhẫn này, bỗng nhiên có cảm giác rất vui vẻ. Cậu rút thẻ ra thanh toán rồi cầm ngay đồ đi. Khi quay người còn không kìm được mà khẽ nhỏ giọng ngân nga. Cô gái phía sau cậu ngẩn ngơ, một phút ấy đã gần như không chớp mắt mà nhìn theo bóng lưng cao lớn khuất dần bên ngoài cửa.


Anh chàng này không chỉ đẹp, mà chất giọng cũng rất êm tai. Mà hình như khuôn mặt lẫn giọng nói kia, cô đã từng nhìn thấy ở đâu rồi.

Đèn giao thông trên đầu bật sáng, biểu tượng hình người trên mặt đèn chuyển thành màu đỏ. Gia Văn cầm theo túi giấy đựng đồ trên tay, tay còn lại thảnh thơi đút túi. Thực ra lúc này, cậu đang nghĩ đến cảnh khi Lâm Khanh đeo lên chiếc nhẫn kia. Ánh bạc tỏa sáng kết hợp với ngón tay thon dài, nhất định sẽ rất đẹp. Hơn nữa, cậu cũng sẽ đeo một chiếc giống y chang. Khi đó anh ấy chắc hẳn sẽ rất vui, có khi sẽ không kìm lòng được mà kéo cậu vào lòng ôm hôn không chừng.

Gia Văn bất giác ngẩng lên, trên môi vẽ thành một nụ cười háo hức, chờ mong.

Có lẽ, cậu đã có quyết định của riêng mình rồi.

Đèn xanh bật lên, hàng xe phía trước bắt đầu dừng lại. Gia Văn nhìn lên, cất tiếng sáo rảo chân bước đi. Bỗng nhiên, cậu cảm giác có tiếng xe ầm ầm chạy về phía mình. Thời khắc ấy, dù cậu đã nhanh chí né ra nhưng vẫn bị đâm trúng. Chiếc xe đó là một chiếc bán tải cỡ nhỏ, dù không cán ngang nhưng vẫn đủ hất văng cậu ra xa.
Tiếng la hét hỗn độn của người đi đường vang lên. Gia Văn thậm chí không kịp kêu tiếng nào, chỉ cảm thấy trong óc đau điếng, sau đó là tiếng cơ thể va đạp mạnh với mặt đất. Cậu cố gắng ngẩng đầu lên nhìn mặt lái xe nhưng chiếc xe không có người cản lại cứ thế quay đầu chạy mất.

Đám đông hỗn loạn, bu lại như ong vỡ tổ. Có vài người tốt bụng vội chạy ra đỡ cậu lên. Túi đựng nhẫn trên tay cậu văng ra xa, hai chiếc hộp nhung lăn lóc trên mặt đất.

Toàn thân Gia Văn bê bết máu. Xương sườn do va chạm mạnh vừa rỗi phát ra tiếng gãy răng rắc khó nghe. Mấy người dân quanh đó vội đỡ cậu lên, hớt hải sơ cứu cầm máu. Vết thương trên đầu loang máu giữa tóc mai thành một vạt tím đen ghê rợn.

Khi họ hỏi han nhà cửa quê quán, cổ họng cậu chỉ còn có thể bật lên vài âm thanh nho nhỏ như tiếng rên. Người vừa đến ghé tai nghe cậu nói, chỉ gật gù nghe ra tiếng được tiếng không. Ngay sau đó, cậu ngất lịm đi. Bầu trời xanh trên đỉnh đầu chợt biến thành một mảng đen đặc tối sầm.
"Nhìn xem, trông quen quá! Hình như cậu này từng xuất hiện trên ti vi."

"Chảy nhiều máu lắm, nhanh lên! Xe cấp cứu đến chưa vậy?"

"Túi đồ kia của cậu ta đúng không? Là trang sức hả? Chắc là đang trên đường đi gặp bạn gái, vậy mà lại bị thành như vậy. A....Thật đáng thương."

"Có ai thấy lái xe đâu không? Đâm người ta rồi co chân chạy mất, đồ mất dạy!"

"Bị thương nặng lắm, chẳng hiểu có qua nổi không nữa?"

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên từ xa. Nghe nguy cấp, bức bối mà vô cùng đinh tai

---------------------------

Xe cứu thương len giữa dòng người, lao như bay vào cổng viện. Tiếng kêu ồn ào khoa trương khiến cho nhiều người đi đường quanh đó đều khẽ giật thót người.

Khi được đưa vào khoa cấp cứu, Gia Văn hiển nhiên đã hôn mê. Thân thể bầm dập đầy máu được đặt trên cán trắng đưa vào phòng bệnh. Khi vào đến nơi, bác sĩ đã phải lập tức cho cậu thở oxi. Vừa có lệnh từ trên truyền xuống rằng ca bệnh này đặc biệt nên đích thân trưởng khoa và phó khoa đều có mặt đến xem. Nhìn tình cảnh của Gia Văn lúc này, hai người tóc bạc mặc áo blouse trắng đều thở mạnh nhăn trán, không ai dám nói lên dù chỉ một câu nào. Ekip mổ nhanh chóng đẩy bệnh nhân vào phòng, đóng cửa rồi khởi động máy móc lên.
Đến lúc này, thứ duy nhất nghe được chỉ còn là tiếng máy chạy và dao kéo tích tắc. Từng phút, từng phút trôi qua, đều khiến cho người khác cảm tưởng như có đá đè lên tim.

Ba mươi phút sau khi ca cấp cứu bắt đầu, một chiếc xe đen bóng loáng đã đỗ ngay trước cổng viện. Ông Lâm cùng bà Mĩ vẻ mặt hầm hầm mở cửa xe đi xuống. Viên tài xế đi theo hai người cũng bị không khí căng thẳng lúc này làm cho hoảng sợ. Viện phó viện này vốn là bạn thân thiết của gia đình họ Phan, lúc này liền tự mình ra đón rồi dẫn hai người lên khoa cấp cứu. Nhìn dáng vẻ đôi vợ chồng kia lúc này, bản thân ông cũng thấy nôn nóng theo. Khi đứng trước cửa phòng cấp cứu đóng chặt như bưng, bên trong ánh đèn bật sáng, cả ba đều không kìm được mà buông ra một tiếng thở nặng nề.

"Thằng bé nhà tôi có sao không?"
Ông Phan Lâm bình thường là người rất quy củ chỉn chu, đến giờ cũng vì sốt ruột mà vào thẳng câu hỏi, quên luôn cả chức danh của người kia. Viện phó vốn quen biết với hai người nên cũng không để tâm đến điều đó. Cái khó nói, chính là tình cảnh của Gia Văn lúc này.

"Cậu ấy, đang ở trong kia."

Ông Phan Lâm lạnh giọng ngắt lời, nét mặt đã càng thêm xám xịt khó coi.

"Xin lỗi. Tôi đang hỏi anh là tình hình thằng bé sao rồi?"

Vị bác sĩ thở dài đẩy gọng kính, im lặng một giây, sau đó cũng lấy hơi dứt giọng nói.

"Anh đã nói vậy, thì tôi cũng đành nói thẳng với anh. Là một bác sĩ, tôi cảm giác tình trạng của ca bệnh này rất nguy hiểm. Dù chưa xem kĩ nhưng rủi ro khá cao. Có lẽ sẽ là 50/50. Nếu có qua khỏi thì quá trình bình phục cũng sẽ không phải ngày một ngày hai. Tôi khuyên gia đình không nên kích động. Hãy chuẩn bị tinh thần cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra."
Bà Mĩ nghe được câu này, khuôn mặt xinh đẹp biến thành trắng bệch, lảo đảo ngồi phục xuống trên ghế chờ trước phòng bệnh. Ông Lâm cũng phải gắng kìm chế để không run rẩy, vươn tay đỡ vợ mình lên. Viện phó nhìn thấy cảnh này, thực sự cũng vô cùng khó xử. Ông đi tới đặt tay lên vai ông Lâm, nhẹ giọng khuyên.

"Tôi mói vậy chứ anh chị cũng đừng quá căng thẳng. Chúng tôi đã huy động tất cả thiết bị và bác sĩ tốt nhất của bệnh viện. Hơn nữa phần trăm khả quan cũng cao nên hai người cứ yên tâm. Con trai anh chị ở bên trong rất cần anh chị mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa cho nó lúc này. Khi ca mổ kết thúc, đích thân tôi sẽ đến xem. Hai người là người quen của tôi, cũng như là người nhà, gia đình của tôi vậy. Tôi hứa sẽ cố gắng hết sức để cứu chữa cho cháu nhà."
"Trăm sự nhờ anh!"

Ông Lâm trầm giọng nói, trấn tĩnh ngồi xuống bên cạnh vợ trên hàng ghế trước cửa phòng bệnh. Viện phó động viên họ vài câu xong, cũng phải rời đi giải quyết công việc của mình.

Từng phút ấy trôi qua, với đôi vợ chồng này như kéo dài thành hàng năm. Ca mổ kéo dài tròn hai tiếng rưỡi. Khi xong xuôi, đích thân trưởng khoa cấp cứu ra gặp hai người báo tin. Gia Văn đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn hôn mê, e rằng thời gian tỉnh lại sẽ không sớm.

Khi ông Lâm xem bệnh án, phải rất kiềm chế để không buột miệng chửi to. Con trai ông gãy mất hai xương sườn, vai bị trẹo, xương bàn chân dập nát, nội quan cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Quan trọng là vết thương gây tụ máu trên đầu khiến cho người bệnh lúc này vẫn hôn mê. Di chứng để lại, e rằng cũng rất khó để khắc phục hoàn toàn.
"Tôi sẽ hết sức cố gắng, anh Lâm. Tình hình của Gia Văn khá hơn rồi. Nhưng tôi e rằng một số vết thương nặng sẽ không thể hoàn toàn lành lại. Thanh quản của cậu bé sẽ gặp một số vấn đề, việc đi lại sau này có lẽ cũng gặp nhiều khó khăn. Tôi khuyên hai người nên có công tác chuẩn bị thật chu đáo cho cháu."

"Tôi hiểu, cảm ơn anh."

Ông Lâm trao đổi với viện phó xong, cuối cùng cũng có thể thời dài một hơi nhẹ nhõm. Bà Mĩ sớm đã bị dọa cho kinh hồn, giờ này đang túc trực ở bên chăm sóc Gia Văn. Lời của bác sĩ khiến cho ông suy nghĩ rất nhiều. Thanh quản và chân có vấn đề ắt có khả năng khiến cho cậu phải từ bỏ nghề ca sĩ. Việc này đợi con trai tỉnh lại, có lẽ sẽ lựa lời nói với cậu sau. Cái quan trọng bây giờ, chính là tìm ra người đã gây ra tai họa như vậy cho thằng bé.
Đôi mắt ông Lâm lóe sáng, tiếng thở mang theo âm điệu trầm thấp đầy nguy hiểm. Xem lại trình tự vụ việc, ông càng cảm giác tấy cả như có người đứng đằng sau. Gia Văn là đứa con trai duy nhất của ông Lâm. Nếu hôm nay cậu xảy ra chuyện gì, gia đình nhà ông coi như mất giống. Đấy là không nói đến việc chuyện này lại xảy ra ngay sau khi thằng bé dính vào một đống rắc rối ở công ty và bản thân ông cũng đang căng thẳng với gia đình họ Nguyễn như lúc này.

Phan Lâm nhấc điện thoại lên, bấm một dãy số. Khi đầu dây bên kia nhấc máy, ông chỉ hạ giọng chốt lại một câu.

"Anh Phương! Vụ tai nạn của thằng Văn, nhờ anh cho người đi xem xét giúp tôi một chút."

-----------------------

Nhờ có ông Lâm lo liệu nên việc Gia Văn gặp tai họa cũng không truyền đi quá nhiều người. Ông chỉ gửi một cái điện báo tin cho ông chủ C&M. Ông Lê cũng phong tỏa thông tin này ở công ty, bản thân tự mình làm người đầu tiên mang quà bánh đến thăm cậu. Khi đi, trên người ông chỉ đem theo một nữ thư kí. Cô gái này dung nhan xinh xắn, là người mới tốt nghiệp, lại xin vào công ty chưa lâu nên cũng sẽ không hiểu hết nguồn cơn mọi chuyện.
Ông Lê đến nơi, việc đầu tiên chính là chào hỏi vợ chồng Phan Lâm. Hai người bạn già dừng lại hàn huyên đôi câu. Ông Lâm tỏ ý cảm động khi ông chủ của con lại đích thân đến thăm hỏi thằng bé. Khi đi vào trong, ông Lê vẫn cẩn thận dặn cô gái đi theo đứng đợi ở ngoài.

Theo lí mà nói, cô đáng ra không biết người mà sếp mình đi thăm bệnh hôm nay là ai. Tuy vậy khi ông Lê mang quà cáp vào phòng của Gia Văn, bản thân cô có nghĩa vụ phải đi xuống tầng chờ đợi thì lại nhân lúc không có người mà ghé mắt vào trong, hiếu kì yên lặng quan sát. Cô ta nhìn chằm chằm người con trai đeo ống thở mê man trên giường bệnh, ánh mắt sáng lên một tia toan tính không rõ tâm tư.

Gia Văn đang hôn mê, tất nhiên không thể nói chuyện. Ông Lê vào xem tình hình của cậu một lúc, gửi quà lại rồi cũng rời đi. Khi quay về công ty, cô thư kí tất nhiên cũng phải đi làm công việc của mình. Dù vậy, khi từ văn phòng giám đốc đi ra, cô không trở về làm việc ngay mà lại bí hiểm đi vào nhà vệ sinh gọi điện thoại.
Nữ thư kí lắp một chiếc sim khác vào máy, bấm số rồi gọi đi. Ngay sau đó, có một giọng nữ quyến rũ vang lên trong điện thoại. Cô gái thấp thỏm ôm chặt chiếc máy trong tay, giọng nói như có phần ngập ngừng, đứt quãng.

"Chị Mai...E...Em có tin...Havick....chưa chết."

"Cái gì? Cô nói sao?"

"Hôm nay em có theo chủ tịch đi thăm bệnh....Anh ta nằm trong phòng đặc biệt, đang hôn mê....Nhưng rõ ràng là chưa chết."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng đập bàn, sau đó là tiếng móng tay cào xước lên mặt gỗ thông. Cô gái nọ nghiến răng, tiếng rít thù hận đầy uất ức méo mó vang lên như thép gỉ trong cổ họng.

"Khốn nạn!"

End chap 64

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi