NGOẢNH LẠI VẪN THẤY ANH

Cuộc sống của tôi trước nay vốn đơn giản, sau bảy năm thì lại càng đơn giản, hầu như không hề dính dáng đến một ai. Cho tới khi Dương Thành Nam về nước, bị một An Lam làm khó liên tục, tôi mới lại chính thức rơi vào khốn cực. Tôi mất hết, tôi chới với không biết nên đi đâu về đâu, tôi khụy lụy tưởng chừng cuộc sống đi vào ngõ cụt, thì Vũ Đình Nguyên lại giống như một mặt trời lặng lẽ nhô lên chiếu sáng hố đen tắm tối. Anh đến bên tôi, anh quan tâm tôi, anh khiến cho tôi xuất hiện tình cảm, tôi dù mông lung nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc và được an ủi. Thậm chí lúc chập tối đi dưới đường, trong tôi đã xuất hiện suy nghĩ, hay là tôi thứ chấp nhận gạt bỏ mọi tự ti để đến bên anh một lần xem thế nào. Giám đốc Hiền nói đúng, đời người có bao nhiêu năm, anh yêu tôi mười năm vẫn không ngừng, tôi cứ lạnh nhạt rồi sau này chẳng còn gì, lúc ấy tôi chắc chắn sẽ cô đơn lắm. Chỉ là ông trời sao lại cứ trêu ngươi tôi đến như vậy. Tại sao cứ lúc tôi quyết định làm cái gì đó, thì ông lại không ngần ngại đẩy tôi xuống vực thẳm, không ngần ngại trơ mắt nhìn tôi bị gai nhọn bên dưới đâm vào da thịt liên tục.

Gặp lại người cũ, trong lòng có người mới, bây giờ phát hiện người mới với người cũ là bạn thân của nhau, tôi sao có thể chấp nhận nổi được sự thật như thế này. Hóa ra bao lâu nay, người đàn ông nằm trên giường bệnh kia, anh đều nói dối tôi, anh giấu giếm tôi mối quan hệ của mình với người thừa kế AN DĨNH. Thật đúng là trò cười mà, đúng là chỉ có tôi ngu ngốc tin vào…

Nghĩ đến điều ấy, từng ngón tay tôi nắm chặt lại, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay truyền đến cơn nhức nhối. Lòng tôi rất đau, thế nhưng tôi không rơi nước mắt, hoặc có lẽ nước mắt tôi thật sự đã cạn rồi. Điều bất ngờ nhất là tôi lại không hề nháo loạn bỏ đi, tôi không hề dùng cái nhìn tuyệt vọng chiếu đến hai người đàn ông trước mặt, mà tôi vẫn bình thản như không có gì, cẩn thận cầm ly nước đến cho Vũ Đình Nguyên rồi nói.

- Anh uống nước đi.

Vũ Đình Nguyên vừa mới ăn xong, nên đối với cốc nước của tôi anh chẳng hề từ chối, tay hơn vươn ra nhận lấy đưa lên miệng uống một hơi thật cạn. Uống xong, lúc này anh cũng mới bắt đầu ngó sang Dương Thành Nam vẫn đứng ở yên lặng ở đó, nói.

- Ngồi xuống đi, đứng ở đấy làm gì thế.

Ngữ điệu của Vũ Đình Nguyên rất bình thản, anh không hề tỏ ra khiêu khích hay chấm biếm gì với người kia, thái độ của họ đối với nhau giống hệt như chẳng hề có chuyện gì xảy ra vậy. Hệt như thể, tôi chẳng tồn tại trong cái suy nghĩ của họ một chút nào hết.

- Làm việc quá sức sao?

Sau một hồi im lặng, Dương Thành Nam cũng cất giọng nói, anh ta ngả người xuống chiếc ghế salon, ánh mắt chẳng liếc qua tôi lấy một lần. Còn Vũ Đình Nguyên nằm ở trên giường bệnh thì vẫn thản nhiên lướt điện thoại, đôi lúc anh sẽ nhờ tôi gọt hoa quả với lấy cho mình mấy tờ văn kiện để kí.

- Bệnh cũ thôi, ăn uống không điều độ.

- Uống thuốc không đỡ hả? Thuốc tôi lấy cho cậu, cũng không đỡ luôn.

Nghe đến đây, tôi lúc này cũng mới chợt nhớ ra Dương Thành Nam năm đó cũng từng bị bệnh đau dạy dày dữ dội. Những lần như thế, anh đều phải gồng mình cố gắng chịu đựng cơn đau hành hạ rồi chúng tôi cùng nhau đến bệnh viện, tôi ở bên cạnh anh trực chai truyền nước, quan sát diễn biến xem thế nào. Ấy vậy mà bây giờ, tôi lại lần nữa đứng ở nơi này, ngay trước mặt anh chăm sóc bạn thân của anh, hành động bình thường nhưng lại chẳng khác gì đang cầm dao nhọn đâm vào tim của nhau, khiến cho chúng tan nát hết cả.

- Quên uống thôi.

Qua một lúc, Vũ Đình Nguyên lại lên tiếng, anh khẽ cười một cái với Dương Thành Nam, giọng nói pha một chút trêu đùa.

- Tôi không giống như cậu, lúc nào cũng có người kè kè bên cạnh nhắc nhở phải uống thuốc.

- Nói dối không biết ngượng mồm à.

- Nói thật chứ nói dối gì. Cô ấy, vẫn còn rất bướng.

Vũ Đình Nguyên khẽ liếc mắt nhìn tôi một cái rồi trả lời, ngay lập tức sau câu nói ấy, bầu không khí trong phòng liền trở nên ngột ngạt chẳng khác gì bị người khác hun khói vậy. Dương Thành Nam đang bình thản ánh mắt cũng trở nên tối hẳn, đồng tử đen láy sắc lạnh như dao chẳng khác gì muốn vạch trần tôi, phá huỷ tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi chẳng dám cử động mạnh cũng như thở mạnh, chỉ sợ nếu mình gây ra chút tác động thì không biết người đàn ông kia sẽ làm ra nhưng loại chuyện gì.

- Bao giờ ra viện. Có tham gia buổi họp lớp không?

- Có, nhất định sẽ đến.

- Vậy nghỉ ngơi đi, tôi về đây. Hôm nay còn nhiều việc, không thể ngồi lâu được.

Cuộc nói chuyện bắt đầu bằng mấy lời ngắn ngủi trong nháy mắt đi vào hồi kết, Dương Thành Nam sau khi nói xong cũng đứng thẳng dậy đi ra ngoài, tất nhiên cũng chẳng quên giúp tôi đóng cửa. Khoảnh khắc ấy, khi chỉ còn một khe hở rất nhỏ, tôi nâng mắt nên thì đúng lúc chạm phải cái nhìn sâu thẳm đầy nhịn xuống của anh, hốc mắt hơi chua xót. Bởi vì tôi nhìn ra trong đôi mắt của người đó, có tức giận, có phẫn uất, có cả đau lòng...

- Cảm thấy người không khoẻ sao?

Nhìn thấy tôi im lặng, Vũ Đình Nguyên vươn tay cầm lấy tay tôi, từng ngón từng ngón đều vuốt ve cẩn thận đầy nâng niu. Và cũng chính lúc này, tôi mới phát hiện ra mình đang run rẩy, thẩn thơ quay đầu lại nhìn anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy tràn đầy ý tứ cùng với sự trầm ổn của người kia.

Khoé miệng nhếch lên một đường, khuôn mặt xinh đẹp thêm nụ cười lại càng có sức quyến rũ, nhưng thật ra tôi biết nó đang khiến cho Vũ Đình Nguyên hơi sửng sốt. Chắc là anh không thể tin tôi sao lại bình thản đến như vậy, sao tôi lại có thể làm như không có gì, sao tôi một chút nháo loạn cũng không có. Thật ra tôi có ấy chứ, chỉ là tôi đã chấp nhận buông xuống rồi, thì nhất định sẽ không để chính bản thân của mình trở bên phân tâm, trở nên buồn bã mà thôi.

- Không sao hết. Anh còn muốn ăn cái gì nữa hay không?

Vũ Đình Nguyên mím miệng cười dịu dàng, anh cất giọng.

- Không muốn hỏi tôi cái gì sao?

- Anh sẽ kể sao. Mà cho dù có kể, thì mọi chuyện vẫn vậy, có thay đổi được gì đâu. Chi bằng không cần nói nữa cũng được. Tôi cũng không muốn nghĩ cái gì hết.

- Em ổn là tôi thấy an tâm rồi.

Sau khi nghe tôi nói vậy, Vũ Đình Nguyên cũng gật đầu đáp lại một câu đầy khích lệ. Đến khoảng 9 giờ, nhìn thấy thời gian đã muộn nên tôi cũng đứng dậy xin phép về trước thì liền bị anh chặn lại. Anh cất giọng.

- Để tôi thay quần áo đưa em về. Trời muộn như vậy về một mình không tốt.

Tôi lắc đầu, khoé môi nãy giờ vẫn luôn hiện hữu nụ cười nhàn nhạt.

- Không có gì, tôi cũng không phải là trẻ con. Bây giờ mới có 9 giờ, thành phố vẫn còn sớm lắm.

- Đừng bướng...

Vũ Đình Nguyên không cho phép tôi cự tuyệt, anh dứt khoát vén chăn sang một bên rồi lấy quần áo đi thay. Chỉ khoảng vài phút sau, người đàn ông ấy lần nữa bước ra, bộ dáng bảnh bao nghiêm túc chẳng khác mọi ngày là mấy, tuy nhiên để ý kĩ một chút vẫn sẽ thấy làn da anh có một chút hơi tái.

Cùng nhau xuống dưới hầm lấy xe, Vũ Đình Nguyên mở cửa để tôi ngồi vào bên trong, mắt thấy mọi thứ xong xuôi hết thảy, anh nổ máy lao vút hoà mình vào lòng đường quốc lộ. Chúng tôi vẫn như những ngày trước, một người chăm chú một người thần thờ nhìn đèn bên ngoài đường, thật lâu sau mới lại có thể lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí ngột ngạt ôm lấy toàn thân từ nãy đến giờ.

- Tôi không cố ý giấu em.

Vũ Đình Nguyên lái xe rất chậm, kể cả đoạn đường có tắc hay không tắc thì vẫn như thế. Đã qua hai tháng không gặp, không nói chuyện, tôi thật không thể đoán được tâm tư của anh nữa, dường như anh biến thành một người khác rồi. Anh nói anh không giấu tôi, thì cứ cho là anh không giấu đi, không sao hết.

Đi nửa đường cũng phải dừng đèn đỏ, tôi hơi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nhận ra cái con hẻm nhỏ quen thuộc tối mờ dẫn sau đi vào bên trong. Con hẻm này mấy tháng trước người đàn ông bên cạnh còn dẫn tôi đi ăn món cháo bác Ba, cháo ngon đến ngọt lịm, ngọt từ khoang miệng đến trong tim, vì ngày hôm ấy, khi có một chút men say, anh đã không ngần ngại nghiêng đầu hôn tôi đầy dịu dàng.

Đi thêm một chút nữa, chính là một tòa nhà mang phong cách cổ, từng tòa từng tòa một được xây theo kiến trúc Pháp, qua nhiều năm vẫn còn được giữ lại tất cả mọi chi tiết cùng với vẻ đẹp vốn có. Nhớ lại năm ấy, tôi với Dương Thành Nam cũng đã từng đến đây, hai người một cao một thấp siết tay nhau thật chặt đi dưới sân rộng lớn đầy nắng vàng. Anh cõng tôi đi rất nhiều các cung đường. Khi đó, anh còn kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, những chuyện mà cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa quên đi dù chỉ là một chi tiết.

Bầu không khí yên ắng kéo dài khoảng vài phút, một lúc sau, Vũ Đình Nguyên lại cất giọng nói với tôi.

- Cậu ấy với An Lam sẽ đính hôn. Hai bên gia đình đều đã bàn bạc hết cả rồi, có lẽ là sang tháng, hoặc là hai tháng sau.

Nghe những lời này, tôi chỉ hơi mất khống chế siết tay chặt lại một chút, khóe miệng cười nhạt một cái, ánh mắt vô hồn.

- Vậy à?

- Ừm, hai nhà đó giao tình cũng không phải là ngày một ngày hai, có thể tương trợ lẫn nhau trong kinh doanh những năm sắp tới.

Chuyện này không cần nói tôi cũng biết. Dương Thành Nam với An Lam bảy năm đều ở bên cạnh nhau, họ lấy nhau là chuyện đương nhiên, làm có điều gì lạ lẫm đâu cơ chứ. Một người là giám đốc tài ba, một người là MC nổi tiếng, đi bên cạnh nhau lúc nào mà chẳng trở thành tâm điểm.

- Vậy thì càng tốt chứ sao. Đấy là chuyện của họ, có phải chuyện của tôi đâu.

Từ cuối cùng, giọng tôi đem theo cả âm mũi cùng một chút run rẩy. Vũ Đình Nguyên ngồi bên cạnh im lặng một lúc thật lâu, sau rồi tôi nghe thấy anh ngập ngừng.

- Tình, em khóc đấy à.

Tôi mỉm cười.

- Đâu có chứ.

Thế nhưng lúc nói ra lời ấy, tôi mới phát hiện ra giọt nước mắt nóng hổi đã rơi xuống mu bàn tay của mình, từng giọt từng giọt long lanh trong veo. Tôi hoảng hốt đưa tay lên lau, thế nhưng càng lau thì lại càng thấy nó chảy nhiều hơn, rốt cuộc cứ như vậy tràn xuống giống như đê vỡ. Tôi không biết là vì sao, tôi chỉ cảm thấy rất buồn, cảm thấy có chút gì đó mất mát, thế nào cũng không thể nói được thành lời, nên chỉ biết im lặng, câm nín hết cả một quãng đường rất dài.

Đi thêm nửa tiếng, cuối cùng cũng về đến được khu nhà của mình ở, tôi bảo với anh.

- Ở đây được rồi, anh không cần phải xuống đâu.

Vũ Đình Nguyên không để tâm, anh vô cùng ga lăng đẩy cửa xe bước xuống, cũng chỉ đáp lại một câu.

- Không sao, để tôi đưa em lên.

- Ở đây được rồi, anh không cần phải cất công như vậy đâu.

Vũ Đình Nguyên cũng không phải là một người thích kì kèo quá nhiều, anh ừ với một tiếng, giọng cất lên rất trầm.

- Em lên đi, tôi đứng nhìn em một chút rồi cũng về.

Tôi không nói gì, tâm trạng vì câu chuyện lúc ngồi trên khiến bản thân ảnh hưởng nên tôi cũng bước vội đi vào sâu trong ngõ. Lúc về đến cổng, đầu hơi ngoảnh lại, dưới cái ánh điện mờ mờ hắt lên tôi vẫn nhìn thấy anh chưa đi. Người đàn ông đó đứng dưới sương đêm hơi lạnh, dựa vào thành xe cúi đầu ngậm một điếu thuốc, khó trắng bốc lên lượn lờ đầy sườn mặt.

Khoảnh khắc ấy, tôi vội vàng quay người đi vào trong, chỉ sợ nếu nhìn thêm một giây nữa, nước mắt sẽ chảy xuống không ngăn lại được. Ngày hôm nay, tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, vô cùng mệt mỏi, nên tôi chẳng muốn nghĩ đến bất kì 1 điều gì nữa. Tôi chỉ muốn một mình mà thôi.

Cứ thế, một đêm dài mộng mị trôi đi, sáng hôm sau tôi lại lết thân hình mệt mỏi của mình đi làm việc. Vừa bước vào thang máy, giám đốc Hiền nhìn thấy tôi, chị ta cất giọng hỏi.

- Hôm qua đến chưa? Cậu ta thế nào?

Tôi gật đầu, cũng may bên trong chỉ có hai người cho nên bản thân cũng không sợ hãi việc bị người khác nhìn thấy hay soi mói, chính vì thế ngữ điệu cũng có chút thản nhiên hơn.

- Tôi đi rồi, sức khỏe cũng đã tốt hơn.

“ Tốt hơn”. Gíam đốc Hiền nhíu mày, giọng nói của chị ta cao hơn một chút:” Thư ký Dũng nói với tôi, đêm qua cậu ta lại đau chết đi sống lại, phải truyền mất mấy chai nước nữa. Thế là thế nào?”

- Lại truyền thêm á.

Tôi giật mình, văn kiện trên tay rơi xuống tá lả dưới đất. Hôm qua lúc tôi đến, thần sắc của anh quả thật đã đỡ hơn, không có đau đớn liệt giường. Nói như vậy, chẳng lẽ lúc đưa tôi về, bệnh đau dạ dày lại tái phát hay sao.

Nghĩ đến điều ấy, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi lo lắng vô hình, tôi cắn môi không dám hỏi thêm một câu gì. Có điều tôi biết, trong lòng mình thật sự khẩn trương, ước gì bây giờ có thể cầm máy gọi điện thoại cho Vũ Đình Nguyên một hai hỏi anh tình hình hiện tại như thế nào. Hoặc là tôi chạy đến bệnh viện lần nữa, tận mắt nhìn thấy anh thì lúc ấy mới có thể được coi là yên tâm.

Qua một đêm, suy nghĩ về việc anh với Dương Thành Nam là bạn thân, tôi cơ bản đã có thể chấp nhận được cái sự thật ấy. Tôi hiểu ra được, cho dù là mối quan hệ của họ có là gì thì cũng không ảnh hưởng đến tôi, đến lý trí của tôi. Tôi vẫn phải làm, vẫn phải nuôi con trai, vẫn tất bận với những suy nghĩ bộn bề. Chỉ duy nhất một điều ấy chính là, tôi càng có lý do không để mình sa ngã vào tình cảm của Vũ Đình Nguyên.

Bàn tay nới ra, phía sau lưng đổ từng tầng mồ hôi mỏng, tôi khẽ cười một cái rồi đáp lại.

- Lần này chị lại muốn cùng với tôi nói cái gì đây. Kêu tôi đi thăm lần nữa hả.

- Đi thăm hay không thì lòng cô tự xác định, tôi đây chỉ là đang muốn cô hiểu được mọi thứ mà cô đang u mê thôi.

- Vậy thì không cần đâu. Tôi không u mê, tôi cũng có chính kiến của mình.

Quyết tâm không để mình bị lung lay, tôi dứt khoát đáp lại giám đốc Hiền, sau đấy bước chân cũng nhanh chóng rời đi vào trong phòng. Ngày hôm qua về sớm, tôi còn có khá nhiều việc cần phải làm nên đầu óc rất nhanh gạt được hết những chuyện không vui ra khỏi. Thêm nữa, tôi cũng muốn mình bận rộn nên ai nhờ mình tôi cũng đều làm, miễn đầu óc có thể tê liệt được những suy nghĩ bộn bề chạy dài không tìm được câu trả lời.

Cứ như vậy một tuần trôi đi, tôi không hề gặp Vũ Đình Nguyên hay nói chuyện nên cũng chẳng biết anh ta đã ra viện hay chưa. Tôi chỉ biết, mình chẳng khác gì một con robot, làm việc không biết mệt mỏi là gì, thậm chí có hôm sức lực cạn kiệt đến mức ngủ gục trên bàn làm việc, đôi mắt tiều tụy.

Ngày thứ tám, rốt cuộc cũng nhìn thấy Vũ Đình Nguyên có mặt ở công ty. Khi ấy tôi đang vội đi photo tài liệu nên không để ý, mãi đến khi quay trở về nghe mọi người bàn tán nhiều, trong thâm tâm lại có một chút tò mò nên đầu không nén được hơi ngoảnh ra nhìn. Ban đầu, tôi cũng chỉ có ý muốn nhìn anh xem anh sức khỏe ổn hẳn chưa mà thôi, nhưng thế nào khi cái nhìn chạm vào với nhau, tôi không thể thu lại ánh mắt kia của mình trở về. Người đàn ông ấy, anh thật biết cách khiến cho đối phương muốn tiến không được, muốn lùi cũng không xong, duy nhất chỉ có thể đứng ở đó để mặc cho người ta muốn bóc trần mình thế nào thì bóc trần.

Bốn giờ chiều, điện thoại đổ chuông, tôi liếc nhìn sang số điện thoại của Vũ Đình Nguyên đang nhấp náy trên màn hình, suy nghĩ rất lâu mới dám nhấc lên để nghe. Đầu giây bên kia, giọng nói người đàn ông ấy vang lên.

- Tan làm đợi tôi..

Tôi giật mình, trước lời nói của anh bản thân chẳng hề có trọng lượng nào, nhưng cũng may lý trí tôi vẫn có một chút tỉnh táo.

- Tôi đang bận làm e là không thể xuống được rồi. Thật xin lỗi anh.

- Vất đó đi.

- Không được, đây đều là những công việc của tôi, tôi không làm thì sẽ không có lương. Tổng giám đốc Nguyên, điều cơ bản như này tôi nghĩ anh chắc hẳn cũng biết, không cần tôi phải nói có đúng không?

Tôi cố gắng đè thấp giọng của mình xuống, kiên nhẫn nhất có thể chỉ mong sao Vũ Đình Nguyên hiểu được ý của mình mà buông tha. Thế nhưng tôi sai rồi, anh không những không để tâm, mà còn nói với tôi.

- Tô Vũ Tình, em từng nói em nhận lương của tôi trả, tôi là ông chủ của em, giúp đỡ ông chủ cũng là điều nên làm.

Không nghĩ tới anh lại có thể nhớ dai đến như vậy, cảm xúc của tôi nhất thời đóng băng, ngón tay cầm điện thoại cũng vô thức siết chặt đến trắng nhợt. Tôi biết, đến thời điểm này, mình có muốn trốn cũng không trốn được nữa, vì thế bản thân chỉ có thể nhịn xuống, chấp nhận thỏa thuận.

Bảy giờ, theo như lời nói của Vũ Đình Nguyên, tôi xuống dưới cổng đã nhìn thấy anh đứng ở đó đợi mình. Quần áo trên người đã được thay, mọi thứ đều gọn gàng, nếu để xếp bên cạnh tôi thì đúng là một bên nước suối, một bên nước cống. Thế nhưng, Vũ Đình Nguyên lại chẳng hề e ngại những điều ấy, anh mở cửa để cho tôi ngồi lên xe, xong xuôi hết cũng nổ máy đi thẳng về phía nội thành thành phố.

Hai mươi phút, xe cũng dừng lại trong bãi đỗ của nhà hàng. Lúc xuống xe, tôi cố gắng hít một hơi sâu để bản thân trở về trạng thái thường ngày và tâm trạng bình thản nhất. Vừa nãy ngồi trên xe, tôi hỏi anh đưa tôi đi đâu anh không nói, bây giờ đứng ở chỗ này, lại thêm việc anh đang nghe điện thoại, đoán chừng chẳng phải là hai người ăn nữa rồi.

Và rồi quả nhiên những điều đó đều trở thành sự thật, bởi vì ngay sau đấy, Vũ Đình Nguyên không nói không rằng kéo tôi vào phòng nghỉ khiến tôi không khỏi bàng hoàng lẫn xấu hổ. Căn phòng này là căn phòng Vip, bên trong có mấy người đàn ông đang cùng với nhau ngồi đánh bài, tất cả đều anh tuấn xuất chúng. Tôi không khẳng định mình quen biết hết tất cả, thế nhưng tôi có thể khẳng định, sự cóp mặt của Dương Thành Nam với An Lam không phải là mơ.

Dương Thành Nam ngồi trên chiếc gỗ, trên người không mặc vest mà chỉ duy nhất một chiếc áo sơ mi màu trắng, cũng không mang caravat, gương mặt anh tuấn chứa nụ cười nhạt. Trước mặt anh là mấy người đàn ông cũng đang soạn bài, bên cạnh chính là An Lam một thân xinh đẹp. Cô ta mặc một chiếc váy dài màu trắng, giống như thiên thần hạ phàm, mái tóc đen nhánh xõa trên vai trượt xuống, có mấy lọn lõa xõa trên gò má càng thêm lay động lòng người. Cô ta nghe thấy tiếng bước chân thì hơi ngẩng đầu lên, lúc thấy tôi thì đôi lông mày liền nhíu lại, thái độ tỏ rõ sự không hài lòng.

Sắc mặt tôi ngay lập tức cũng trở nên trắng bệch, cái nhìn miễn cưỡng dời ánh mắt khỏi khuôn mặt quen thuộc của hai người kia, chẳng biết phải nên đối diện như thế nào. Cũng may, Vũ Đình Nguyên lúc này ở phía sau đưa tay ra ôm lấy tôi đẩy lại về phía 2 chiếc ghế trống, giọng nói anh cất lên trầm ổn.

- Đã vào bàn hết cả rồi à? Mấy ván rồi.

- Mới có một ván. Tổng giám đốc, dạo này cậu thật sự bận rộn đấy, muốn gặp cũng khó khăn.

Một người dàn ông lên tiếng, anh ta nghiêng đầu sang nhìn tôi rồi lại nhìn sang Vũ Đình Nguyên, đồng tử đầy dò xét. Đối với hành động ấy, trong lòng tôi có một chút hoảng loạn, thật chỉ muốn lao ra ngoài thôi nhưng tay lại bị anh nắm chặt đến nỗi còn cảm nhận được cơn đau.

- Công việc khá nhiều, các cậu cũng biết dự án dạo này triền miên lắm.

- Vậy cô gái này…

- Tô Vũ Tình, gọi cô ấy là Vũ Tình được rồi.

Vũ Đình Nguyên không ngần ngại giới thiệu, sặc mặt trước sau như một đều bình thản. Mà mọi người có mặt ở đấy, sau khi nghe thấy tên tôi nói ra thì tất cả đều rơi vào im lặng, người nọ liếc người kia với ý tứ gần như không thể tin nổi. Tôi không biết rốt cuộc họ suy nghĩ cái gì, nhưng tôi đoán, ngày xưa tôi với Dương Thành Nam như thế, nếu là người chơi thân với anh ta thì ai cũng sẽ biết thôi. Năm đó chúng tôi chia tay, đã là một trận náo loạn, bây giờ tôi sau bảy năm biến mất lại bình thản xuất hiện với người bạn thân của tình cũ, thử hỏi ai mà không ngạc nhiên cho được cơ chứ.

Không khí im lặng kéo dài mất nửa phút, người lên tiếng phá vỡ không ai khác chính là Dương Thành Nam. Anh ta ném mấy quân bài xuống mặt bàn, ngữ điệu không nghe ra được ý tứ là gì.

- Ù rồi... Các cậu hôm nay trả tiền nhé.

Lời ấy dứt đi, sự ngượng ngùng ít nhiều cũng được gạt qua một bên, mọi người lại bắt đầu cùng nhau nói chuyện về mấy dự án trong thủ đô sắp tới. Đến vài giây sau, tôi liền nghe thấy Vũ Đình Nguyên cất giọng.

- Lễ đính hôn đã định rồi, định bao giờ tổ chức đám cưới đây.

Dương Thành Nam không có phản ứng, An Lam cũng mở to hai mắt nhìn người đàn ông bên cạnh tôi, rồi lại nhìn sang người bên cạnh của mình. Ánh mắt của cô ta nhìn chăm chăm, chờ đợi nhưng không thấy gì, cuối cùng chỉ có thể tự thân bẽn lẽn lên tiếng.

- Bọn em chưa tính. Nhưng có lẽ cũng nhanh thôi.

Vũ Đình Nguyên cũng à lên một tiếng, anh trộn bài, mắt hơi nâng lên một chút, bâng đùa.

- Cũng đúng. Bảy năm bên nhau cũng không phải là quá ngắn, tính sớm được cũng đỡ khiến người nhà vất vả.

Buổi tối hôm đưa tôi về đợt bị nằm viện, Vũ Đình Nguyên có kể với tôi An Lam theo đuổi Dương Thành Nam là chuyện ai cũng biết. Thậm chí, cô ta còn không chút để ý hay rụt rè nào yêu cầu bố mẹ của mình sang nhà kia xin đính hôn, một hai không được phép thất bại. Lúc ấy, tôi với anh cũng chia tay rồi, mà anh có lẽ vì buồn vì chuyện tôi phản bội nên chẳng từ chối cũng như phản bác, thành ra quyết định cứ vậy kéo dài đến bây giờ.

Lời nói của Vũ Đình Nguyên chỉ là một câu xã giao bình thường, tôi nghe ra thì cũng không hề thấy có ý tứ gì, ai ngờ đâu An Lam lại hỏi vặn lại anh.

- Thế anh thì sao? Đã xác định chưa?

Câu nói ấy làm cho mọi người sửng sốt, tôi cũng hơi hoảng nên có một chút run rẩy. Thế nhưng Vũ Đình Nguyên lại không hề như thế, ngay lập tức anh thản nhiên đáp.

- Nếu cô ấy có bầu, thì cũng bằng hai người thôi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi