NGỌC TÌNH XUYÊN KHÔNG


Nguyệt Lan cố sức dãy dụa khỏi bàn tay của Vũ Hiên thế nhưng vô ích, nàng không nói gì chỉ nhìn hắn dưới ánh mắt vô cùng phẫn nộ, tình yêu nàng dành cho hắn ta bây giờ đã hoàn toàn hóa thành hận thù.
Vũ Hiên nhìn những vết đỏ bắt đầu nổi lên trên da của Nguyệt Lan, hắn đưa tay đến gần mắt nàng hơn.
"Ta nói cho nàng biết, nước mà ban nãy nàng tắm đã bị ta sai người bỏ một loài hoa có tên là Bạch Hải vào bên trong, bây giờ có lẽ đã phát huy tác dụng, loại hoa này có thể giúp cho tất cả linh khí của nàng đều hội tụ vào đôi mắt, đến lúc đó ta đôi mắt này chính là nguyên liệu tạo ra thuốc trường sinh bất tử."
Nguyệt Lan nhìn người đàn ông trước mặt, nàng chưa bao giờ biết rằng hắn lại đáng sợ đến như vậy, nàng thật sự hối hận rồi...
Chính lúc ngón tay của hắn chạm đến khuôn mặt nàng, đột nhiên một nam nhân khoác trên người hắc y xuất hiện bên cạnh của Nguyệt Lan, mà cánh tay của Vũ Hiên đã bị anh ta nắm chặt lại.
Chí Huyền nhíu mày, giọng lạnh như băng:
"Tất cả mọi thứ trên người nàng, dù là một cọng tóc ngươi cũng không được phép động vào."
Vũ Hiên nhìn kẻ trước mặt sức mạnh hắn rõ ràng không hề tầm thường, trầm giọng:
"Ngươi là ai? Vì sao lại xen vào chuyện của chúng ta?"
Chí Huyền hất tay của Vũ Hiên ra khỏi người Nguyệt Lan, dìu lấy nàng, ánh mắt phẫn nộ nhìn Vũ Hiên.

"Ngươi chỉ cần biết rằng hôm nay ta sẽ đưa nàng đi."
"Muốn đưa nữ nhân của ta đi? Ngươi không có quyền đó."
Lúc này thanh kiếm bị rơi dưới nên ban nãy đột nhiên chuyển động bay về phía Vũ Hiên, cũng may hắn kịp thời né tránh nên chỉ bị thương ở vai còn thanh kiếm đó đã gâm vào gốc cột ở phía sau.
"Nàng không phải nữ nhân của ngươi, nếu không phải ta phải đưa nàng đi chữa trị độc do hoa Bạch Hải gây ra, ngươi và ả nữ nhân bên cạnh ngươi sẽ không còn mạng để làm chuyện xấu được nữa."
Vũ Hiên thấy tình thế bị xoay chuyển, hắn không quan tâm vết thương bị máu chảy bên vai, xoa xoa bàn tay của mình, nói với Nguyệt Lan:
"Không ngờ nàng lại có nam nhân khác ngoài ta sao? Vậy thì ta cũng sẽ thông báo cho nàng một tin tức thú vị khác."
Nói rồi hắn đưa tay lên:
"Người đâu, mau mang Nguyệt Ân Trung vào!"
Nghe đến đây, hai tay của Nguyệt Lan bắt đầu run run.
"Ngươi...!Ngươi đã làm gì?"
Lúc này quân lính mang theo một người đàn ông đã qua tuổi trung niên, hai tay hai chân bị xích sắt trói lại, cả người toàn là vết thương, dường như đã bị tra tấn dã man rợ.
Nguyệt Lan không kiềm được, chạy về phía người đàn ông đó, nước mắt rưng rưng.
"Phụ hoàng...!Chuyện gì đã xảy ra vậy...?"
Nguyệt Ân Trung cười trong đau khổ, nắm lấy tay nàng:
"Trong lúc con rời khỏi Minh Quốc, một năm sau chiến tranh diễn ra giữa Minh Quốc và nước Lưu, một tháng trước, quân ta đã hoàn toàn thất bại, toàn bộ quân ta đã bị diệt, người trong hoàng thất tất thẩy đều bị bắt giam cầm ở nước Lưu, bị dày vò tra tấn dã man."
Nguyệt Lan không tin nổi sự thật này, nàng lắp bắp:
"Người nói cái gì?...!Hãy nói rằng người chỉ đang gạt con...!Đó không phải là sự thật có được không?"
Vũ Hiên nhìn về phía Nguyệt Lan.
"Hội ngộ như vậy là đủ rồi, mau ngoan ngoãn nghe theo lời ta nếu không muốn kết cục tồi tệ hơn."

Nguyệt Lan không còn tự chủ được bản thân, trong phút thất thân, nàng rút kiếm của một tên lính ở gần đó đâm về phía Vũ Hiên.
"Ta sẽ giết ch.ết ngươi!!"
Thế nhưng giữa chừng đã bị Chí Huyền ngăn lại, hắn ôm lấy eo nàng và nắm lấy vai của Nguyệt Ân Trung.
"Độc của hoa Bạch Hải phải nhanh chóng tìm cách chữa trị, rời khỏi đây trước đã, còn việc báo thù sau này ta sẽ giúp nàng.
Nói rồi Chí Huyền mang hai người biến mất, để lại một đám binh lính đang loay hoay.
Sau tất cả mọi thứ đang diễn ra, Vũ Hiên vẫn bình tĩnh nhếch miệng:
"Tưởng sẽ thoát được ta sao? Nguyệt Lan, nàng đã trúng kế của ta rồi!"
Nói rồi hắn huơ tay:
"Kêu gọi quân lính đến đây rồi đi theo ta."
...
Chí Huyền đưa Nguyệt Lan và Nguyệt Ân Trung đến một nhà chùa hoang.
Hắn dìu Nguyệt Lan lúc này đã vô cùng yếu ớt, khắp người nổi những vệt đỏ ngồi xuống bên cạnh vách tường, dùng pháp lực phong tỏa nơi đây lại.
"Nàng và cha nàng hãy ở lại đây một lúc, ta cần đi lấy thuốc giải về, hãy nhớ tuyệt đối không được ra khỏi nơi này, ta đã dùng sức mạnh ngăn người bên ngoài vào trong, sẽ không ai có thể vào đây được, không lâu sau ta sẽ trở về."

Nguyệt Lan thở d.ốc, bất chợt nắm lấy cánh tay Chí Huyền:
"Cảm ơn huynh nhiều lắm..."
"Đồ ngốc, trước đây nàng cũng từng không ngại ta là hắc long đáng sợ mà cứu ta đấy thôi."
Hắn xoa đầu nàng:
"Hãy ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại ta sẽ quay trở về, ta xin hứa."
Nàng mỉm cười gật đầu, đôi mắt cay cay, những chuyện đau buồn đã quá đủ với nàng, đôi mắt nàng lim dim dần chìm vào giấc ngủ.
Sau khi Chí Huyền rời đi, mọi thứ cứ ngỡ sẽ trở về tĩnh lặng, thế nhưng không như mong muốn, một lần nữa Nguyệt Lan lại bị chính người mình tin tưởng tạt vào người một gáo nước lạnh.
Nguyệt Ân Trung vén mái tóc dưới đuôi mắt của con gái, nước mắt rưng rưng.
"Ta thật có lỗi với con...!Thế nhưng Vũ Hiên đã nói với ta rằng chỉ cần giao nộp con trở về, con chỉ cần đánh đổi đôi mắt của mình, toàn bộ người của hoàng thất Minh Quốc ta sẽ được thả tự do, con cũng sẽ được phong làm phi tần bên cạnh hắn, đây cũng không gọi là quá thiệt thòi cho con có đúng không..."


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi