[NGÔN TÌNH] ĐỌA TIÊN

Edit: Yunchan
Hồi ức của Lâm Uyên Quân luôn là những đoạn rời rạc đứt quãng.

Ví như, hắn biết rõ mình bị ném xuống Vạn Trượng nhai, nhưng sống sót bằng cách nào thì Lâm Uyên Quân chẳng tài nào nhớ nổi.

Hắn không biết tại sao mình lại khắc sâu cái tên Liễu Tương Sinh trong trí nhớ, với một đứa trẻ sơ sinh thì lẽ ra không nên có ký ức mới phải, thế mà hắn vẫn nhớ như in.

Tại sao?

Sau khi nghe thấy cái tên Liễu Ký Minh, hắn chỉ nghĩ ngợi chốc lát đã sực hiểu ra.

Đây có lẽ… chính là hận.

2.

Công pháp của Ma tu không hợp với hắn.

Thể xác của loài người phải chịu đựng cách tu hành quá mạnh mẽ như vậy đã là quá sức miễn cưỡng, nếu muốn tiến xa hơn thì hắn không thể cứ thế này mãi.

Hắn, thật ra rất muốn tới nhân gian.

Bất kể hận bao nhiêu cũng muốn đi một chuyến, ngắm thử cái thế giới vốn thuộc về mình.

Nếu như… hắn có thể sống ở tu tiên giới… thì sẽ ra dáng vẻ gì đây?

3.

Vào vai một vị đại sư huynh của Thương Vũ môn.

Hắn khoác lên mình bộ y phục trắng như tuyết, tuấn tú nho nhã, đeo lên lưng Thất Huyền cầm thanh âm réo rắc, tên gọi “Hòa Quang”. Khi gảy lên, bách điểu hót vang, hòa ánh sáng vào cát bụi.

Hắn lấy tên Hạ Lăng.

Là đại đệ tử thân truyền của chưởng môn Liễu Tương sinh, là sư huynh thân thiết của anh tài ngất trời Liễu Ký Minh.

4.

Bản thể của Lâm Uyên Quân vẫn ở lại Ma địa, ngày lại qua ngày, năm lại qua năm.

Gốc xuân thụ do chính tay Đông Như Quân trồng trước đình, bao lần lá rụng rồi lại đâm chồi, hoa nở rồi lại tàn.

Vào cái ngày Liễu Tương Sinh qua đời, rốt cuộc hắn cũng mở mắt ra, trong đó chập chờn ánh sáng, màu mắt lại càng thêm thâm trầm, từng đốm sáng dần tan ra rồi biến mất, tắt lịm trong im lặng.

Giấc mộng có đẹp hơn nữa, cuối cùng vẫn phải thức tỉnh.

5.

Tại sao cứ phải là Liễu Ký Minh?

Lâm Uyên Quân chẳng tài nào hiểu nổi.

Tại sao người này lại có hết thảy mọi thứ thuộc về mình, sống một cuộc đời bằng phẳng nhường ấy. Trong khi hắn thì lại hệt như một con chuột thối bị vứt vào mương rãnh, sống trong dật dờ khốn khổ, dùng máu để đổi lấy con đường sống, mà con đường này vẫn đầy chông gai lận đận, dường như chẳng nhìn thấy điểm tận cùng. Không có ánh sáng, lẻ loi độc hành.

Hạ Lăng của tu tiên giới càng khoáng đạt tới đâu, thì Lâm Uyên Quân của Ma địa lại càng u ám lạnh lùng tới đó.

Thế thì… cướp đi thôi, cướp lại những thứ thuộc về mình thôi, Lâm Uyên Quân. Dù sao tu vi cũng chẳng tiến thêm bước nào, chẳng thà tìm cho cuộc đời vô vị dài đăng đẵng của mình chút chuyện để làm thôi.

6.

Tạ Cẩn Du thật là kỳ lạ. Ở cô có một loại sức sống khó thể nhìn thấy.

Lâm Uyên Quân vừa âm thầm quan sát vừa nghĩ ngợi.

Rõ ràng nàng ta cũng như mình, chỉ là một con chuột thối sống trong mương rãnh mà thôi. Tại sao chỉ cho nàng ta một chút ánh sáng, mà nàng ta có thể rực rỡ như bắt được cả ánh mặt trời.

Kiểu nữ nhân gì đây chứ.

Thật đáng ghét.

Tại sao mình phải giữ một người đáng ghét như thế bên cạnh?

Chẳng qua… quá vô vị, những kế hoạch rối rắm dài dòng và sự kiên nhẫn chờ đợi gần như đã hao hết tất cả tâm huyết của hắn.

Nhưng mà, trong quãng đời cô độc và trống trải của mình, rốt cuộc hắn cũng bắt được một chút ánh sáng thuộc về mình, tuy hơi bỏng rát, nhưng, hắn cũng không muốn buông tay.

Ghét thì cứ ghét thôi.

Dù sao cũng đã bén rễ ở đáy lòng.

7.

Người chết rồi.

Cả gốc rễ đều bị bứng trụi.

Đáy lòng bị khoét ra một lổ hổng lớn, đen ngòm, chỉ có gió thổi qua rét buốt, vi vu âm vang.

Lạnh quá.

8.

Liễu Ký Minh.

Ngay cả nguồn sáng duy nhất của mình cũng muốn cướp đi.

Hận.

Phải để hắn thân bại danh liệt, phải để hắn không còn đường về, phải để hắn thức tỉnh huyết mạch của Ma tộc, trở thành phản đồ mà người người truy sát phỉ nhổ.

Nhìn một kẻ đang chễm chệ trên mây cao té xuống, cảm giác này thật dễ chịu biết bao.

9.

“Đi thôi, tiểu tử. Đời còn dài lắm, theo ta đi ngắm phong cảnh chút nào.” Đông Như Quân bước tới trước mặt hắn, môi nở nụ cười thản nhiên.

Liễu Tương Sinh ngoài lạnh trong nóng với Liễu Ký Minh, cưng yêu vô cùng. Mà hắn, sau khi mất đi tất cả lại lấy được lòng nhân từ hiếm có của Đông Như Quân.

10.

Nhân gian thật đẹp.

Đại mạc trải cát vàng, hoàng hôn in bóng trên sông, hoa hạnh bay lất phất trong mưa xuân, con đê dài lấp ló bên hàng liễu xanh.

Cô nương trên thuyền hoa bẽn lẽn nhìn trộm hai nam tử tuấn tú, má đỏ hây hây.

Bên bờ, người thanh niên tuấn mỹ nom có vẻ trẻ tuổi đặt một cây Thất Huyền cầm màu sơn đỏ trên đầu gối, mười ngón tay lướt nhanh, một khúc “Xuân Giang Hoa Nguyệt dạ” ngân lên từ đó.

“Thử thời tương vọng bất tương văn, nguyệt trục nguyệt hoa lưu chiếu quân.”

Lúc gảy đến câu này, chẳng hiểu sao ngón tay hắn bỗng chững lại giây lát, phát ra một âm câm trầm đục.

11.

“Sao ngươi lại lấy tên là Lâm Uyên Quân?” Người nọ ngước mặt nhìn hắn chăm chú.

Ma địa, một vầng trăng máu mọc lên trong thinh lặng.

“Ta sao… có lẽ tới giờ, đã qua một đời.”

Người biết một, chứ chẳng biết những thứ khác. Nơm nớp lo sợ, như chênh vênh bên vực sâu, như bước trên băng mỏng.

Lui về sau, là vực sâu vô tận. Bước tới trước, là bóng tối tuyệt vọng.

“Còn ngươi? Tại sao lại lấy tên Lưu Chiếu Quân?”

Nàng ngước mặt nhìn lên vầng trăng máu, trên môi nở ra một nụ cười thản nhiên: “Ta à… có lẽ là…”

“Thử thời tương vọng bất tương văn, nguyệt trục nguyệt hoa lưu chiếu quân.”(*)

 (*) Cùng nghe ngóng lúc nay chẳng thấy, muốn theo trăng trôi chảy đến chàng.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi