NGỌT NGÀO CỦA ÁC MA


Chúng ta gặp mặt vào mùa xuân
Sinh tình cảm vào mùa hạ nóng bức
Tình cảm đậm sâu vào mùa thu mát mẽ
Và kết thúc vào mùa đông tuyết rơi lạnh giá.

Thấm thoát thời gian lại trôi qua thêm được hai tháng êm ả mà bi thương , hôm nay lại là thi xét duyệt năm học chỉ còn chưa đến nữa tháng là Lưu Vũ Thần phải đi ra nước ngoài rồi.

Đương nhiên Lưu Vũ Thần biết tình cảm của hắn và Nghiêm Á Hiên chỉ là phù dung sớm nỡ tối tàng mà thôi tuy ngắn ngũi nhưng rất đẹp đẽ.

Lưu Vũ Thần sẽ cố gắng sắp xếp nhưng thời khắc xinh tươi đẹp nhất của mình và Nghiêm Á Hiên vào một góc trong đầu , mỗi khi nhớ đến lại mang ra làm hoài niệm.

Đương nhiên ,hai người đã không liên lạc và chẳng nói chuyện thêm một lời nào nữa rồi.

Và đương nhiên hôm nay vẩn như mọi ngày Nghiêm Á Hiên một mặt không cảm xúc bước vào bên tròn căn nhà xa hoa rộng lớn của mình bỏ mặt những lời hỏi thăm của mọi người mà bước lên phòng.


" Rầm.

.

!"
Âm thanh đóng cửa vang lên làm mọi người phía dưới phải giật mình , kể từ khi ba mẹ cô nói Lưu Vũ Thần nói hắn đến với mình chỉ là vì tiền thì Nghiêm Á Hiên luôn như thế vô cảm và ít nói hắn đi.

Điều này làm cho ba mẹ cô lo lắng muốn nói chuyện không biết bao nhiêu lần , nhưng mà lần nào thì cô cũng bảo là mình không sao cả.

Nhưng mà cái biểu hiện này làm cho ba mẹ cô đứng ngồi không yên chỉ sợ Nghiêm Á Hiên trầm cảm mất thôi.

Phía dưới nhà ông bà Nghiêm đang ngồi trên ghế sofa sắc mặt khó coi đến cực điểm , ông Nghiêm mở miệng lên tiếng.

" Bà nên bảo con bé xuống đây , chúng ta cần nói chuyện với nó một chút ! Nếu để như thế này thật sự không ổn một chút nào ?"
Bà Nghiêm thở dài đáp lời.


" Được , để tôi lên bảo nó có gì từ từ hai người nói chuyện với nhau nhé !"
Nói xong bà Nghiêm lại chậm rãi bước trên phòng của Á Hiên không suy nghĩ gì mà gõ cửa nói.

" Hiên Hiên , ba muốn nói chuyện với con !"
Giọng nói bên trong truyền ra một cách nhanh chóng.

" Vâng , con xuống ngay !"
Đương nhiên là Nghiêm Á Hiên vẩn rất lễ phép nhanh chóng bước ra khỏi phòng mà đi xuống phía dưới nhà , nhìn hình dáng gầy đi không ít kia của Nghiêm Á Hiên làm mẹ cô chua sót đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc.

Nghiêm Á Hiên chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế sofa trước mặt ba mình trong dáng vẽ rất nghiêm túc , ông Nghiêm thấy con gái mình tệ hại đến mức này liền không kiềm được mắn.

" Con xem lại bản thân mình đi đã đến mức nào rồi , vì một thằng nhóc như thế có đáng hay không ? Chẳng phải ba đã nói thằng nhóc đó chỉ vì tiền mới yêu con hay sao ? Con còn luyến tuyết gì với nó nữa mà hành hạ bản thân mình như thế ?"
Bà Nghiêm phía trên nghe chồng mình lớn tiếng như thế liền chạy tới nhỏ nhẹ khuyên bảo hai người.

" Ông à , con nó còn nhỏ cứ từ nói là được rồi đứng lớn tiếng như thế ? Hiêm Hiên à , ba mẹ cũng chỉ vì lo lắng cho con mới lớn tiếng như thế , con đừng để tâm cậu ta nữa từ bỏ đi có được không ?"
Nghiêm Á Hiên đầu óc như muốn bạo tẩu bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực kèm theo uất ức phải chịu từng trước đến giờ đều dâng lên đ ỉnh đầu làm cô không kiềm được mà nói lớn tiếng.

" Ba mẹ lo lắng cho con hay sao ? Từ nhỏ đến giờ hai người có từng hỏi qua con gái thích gì hay chưa ? Có từng hỏi thử xem con muốn làm điều mình thích hay không ? Hay chỉ là sống và làm theo sự sắp đặt của ba mẹ cớ chứ ! Thứ mà hai người muốn ở con chỉ là một đứa nhóc ngoan ngoãn dễ bảo mà thôi , chỉ như thế không hơn cũng không kém !"


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi