NGỌT NGÀO CỦA ÁC MA


" Ưm..ưm..! "
Chiếc miệng nhỏ nhắn kia của Nghiêm Á Hiên bất giác nỉ non lên một tiếng làm cho người phía trên càng thêm hưng phấn , chẳng biết từ lúc nào bàn tay to lớn kia của Lưu Vũ Thần đã đưa xuống vuốt v e lấy nơi tư m@t ẩm ướt kia của cô.

Cảm nhận được ngón tay dài của hắn luôn trêu nhọc phần thịt nhô ra ở nơi tư m@t kia làm thân thể Nghiêm Á Hiên căng cứng cả người mà rung rẩy .
Ở phía trên chiếc miệng hắn tham lam hôn ngấu nghiếm từng tất da thịt trắng noãn kia của Nghiêm Á Hiên như nâng niu bảo bối quý giá vậy , chiếc miệng tham lam hôn xuống chiếc bụng thon dài rồi nhanh chóng hướng xuống ngậm lấy phần thịt nhô ra kia ở nơi tư m@t mà l.iếm m.út .
Chiếc lưỡi như con rắn nhứ kèm theo bàn tay như yêu quái k1ch thích điểm nhạy cảm nhất kia của Nghiêm Á Hiên làm đầu óc cô như muốn phát điên , chỉ trong vài phút ngắn ngủi thân thể nhỏ nhắn kia của Nghiêm Á Hiên liền căng cứng mà co giật liên hồi.

Từng tất da thịt của cô trở nên đỏ bừng như quả cà chua mới chín tận cùng bên trong nơi tư m@t những dòng nước như thác lũ bị vỡ đê ầm ầm trào ra làm ước cả bàn tay của hắn .

Lưu Vũ Thần đúng chất lưu manh thực thụ những dòng nước lũ từ bên trong nơi tư mật trào ra đã bị cái tên kia một hơi nuốt sạch lại còn vương cái lưỡi ra l.iếm l.áp bên trong làm cho Nghiêm Á Hiên căng cứng cả người như chết đi sống lại vậy .
Bàn tay mềm mại của Nghiêm Á Hiên bất giác đưa xuống vuốt v e lấy cái đầu hắn ánh mắt đê mê không còn chút sức lực trạng thái này giống như lúc nào cũng có thể ngủ thiếp đi vậy.

Nhưng mà Lưu Vũ Thần như một tên ác bá thời trung cỗ được thế không tha người cái miệng kèm theo chiếc lưỡi như rắn nước vẫn l.iếm l.áp nơi như mật kia mà tìm kiếm nguồn nước quý giá .
"Ưm..Vũ Thần , anh đừng l.iếm nữa tôi chịu không nỗi !"
Nghiêm Á Hiên thật sự không chịu nỗi cơn k1ch thích từ cái tên Lưu Vũ Thần nên khóe miệng chẳng kiềm được mà phát ra tiếng nỉ non trông thật mê người , Lưu Vũ Thần nghe thế cái vật t0 lớn ở dưới thân càng căng cứng hơn hung hăn ngẩn vào đầu như đang chờ thị phạm vậy .
Bàn tay Lưu Vũ Thần duy chuyển khắp cơ thể nhỏ nhắn trắng noãn kia của Nghiêm Á Hiên mà vuốt v e , cái miệng của hắn nhếch lên nở một nụ cười lưu manh duy chuyển đến vành tai ngọc ngà kia của Nghiêm Á Hiên mà l.iếp l.áp.


Khóe miệng hắn hôn xuống chiếc cỗ trắng noãn kia của Nghiêm Á Hiên giọng nói trầm thấp .
" Hiên Hiên ,tôi không li3m nữa em muốn làm như thế nào ?"
Nghiêm Á Hiên nghe câu hỏi này của hắn ấp úng cả nữa ngày những chẳng dám nói ra mong muốn của mình , có đánh chết Nghiêm Á Hiên cũng chẳng dám nói yêu cầu th ô tục kia ra khỏi miệng với hắn đấy .
Thấy cô rục rè ngại ngùng như thế hắn liền đưa bàn tay to lớn xoa bóp lấy đôi gò b ồng đào căn tròn kia của Nghiêm Á Hiên một cách nhanh chóng , hai ngón tay của hắn lại chẳng chịu an phận mà nắm lấy nhị hoa hồng hào trên đôi gò b ồng đào kia của cô mà xoe tròn làm toàn thân cô thê dại.

Khóe miệng hắn nhếch lên nở một nụ hơi lưu manh như muốn ăn đòn nói .
" Nếu em không nói , tôi đấy chẳng biết phải làm gì tiếp theo rồi !"
Nghiêm Á Hiên nghe được câu nói trên chọc này của hắn tức muốn nổ phỗi nhưng chẳng thể nào nói ra miệng được, bàn tay nhỏ nhắn kia của Nghiêm Á Hiên liền đưa xuống cầm lấy cái vật lớn đầy gân guốc đang ngẩn đầu kia nỉ non .
" Chồng...!Anh cho cái này vào đi , tôi muốn sinh con cho anh !"


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi